Chương 16: Mâu thuẫn gia đình

60 5 0
                                    

Khi Mục Xán về nhà, người trong nhà vừa mới cơm nước xong, đang thu dọn các thứ. Nhìn thấy cậu trở về, Mục lão ba hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì khác, Mục Dung bởi vì ngày đó tận mắt thấy Mục Xán đập gãy xương Tiết Giai Kiệt, cho nên hiện tại có chút sợ cậu, cũng không dám nói lời nào, chỉ lấy con mắt một mí be bé di truyền từ Mục lão ba kia len lén mà nhìn cậu.

Ả mẹ kế kia dùng ánh mắt xa cách muôn sông nghìn núi liếc nhìn cậu, châm chọc nói: "Hiện tại bản lĩnh a, đánh người không rên một tiếng liền ở bên ngoài một tuần, có bản lĩnh mày liền đừng quay về luôn a, đừng tưởng rằng cánh cứng cáp rồi thì chúng tao liền không làm gì được mày."

Mục Xán cúi đầu, trực tiếp hướng phòng căn phòng nhỏ chỉ vẻn vẹn chứa được một cái giường nhỏ và một cái bàn học kia của cậu, cũng không quan tâm đến người khác.

Ả tức đến vỗ bàn: "Lão Mục ông nhìn xem, ông đã nhìn thấy chưa! Tôi cùng nó nói chuyện nó cũng không để ý! Có đem tôi để vào mắt hay không?!"

Mục lão ba thấp giọng nói: "Con đã trở về, bà cũng bớt tranh cãi đi. Nó....Nó đang trong thời kỳ phản nghịch đi." Ngày đó ở trong điện thoại nghe thấy một thiếu niên khác nói câu kia "Cậu ấy hôm nay không biết bị ai đánh, trên người đều là vết thương, cánh tay đầy vết thâm tím xanh đen, lại ở bên ngoài chịu gió lạnh một ngày, hiện tại có chút cảm lạnh phát sốt....", ông trong hoảng hốt liền cảm thấy có phần có lỗi với con trai.

Mục Xán từ bé gửi nuôi ở bên nhà ông bà ngoại, tuổi thơ của Mục Xán chưa từng có hình ảnh của ông với tư cách là một người cha, lúc 7 tuổi đem cậu ôm về nhà mình, cậu còn vừa đá vừa đánh, vừa khóc vừa nháo, gần như không chịu quay về, về sau lại một thời gian dài không gọi "Cha", "Mẹ". Mà lúc đó, con gái nhỉ của ông vừa mới sinh ra, bụng ông đầy tâm tư đặt vào hết trên người tình nhân và con gái, căn bản không làm sao để ý đến một đứa con trai vừa ngang ngạnh vừa không nghe lời của chính mình.

Đợi đến sau khi ly hôn , toại nguyện cưới bà vợ hiện tại, đem con gái quang minh chính đại đưa vào cửa, quan tâm của ông đối với con trai lại càng ít đi,cẩn thận nghĩ lại,dĩ nhiên không có một hồi ức vui vẻ ít ỏi nào có thể hiện ra trong trí nhớ.

Vườn bách thú, chơi trò chơi, ông đều là mang theo con gái đi, hình như cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng con trai chơi qua bất cứ cái gì, nháy mắt, con trai cũng đã lên sơ trung...Trầm mặc ít nói giống như là người lạ trong nhà.

Từ lúc nào, con trai bắt đầu trở nên không thích nói chuyện? Ông cẩn thận mà nhớ lại, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra.

"....Ông xem a, sách cũng không đọc, thừa lúc còn sớm mà đưa vào trong nhà máy chỉnh sửa lại tính nết, nếu không cứ theo tình hình này đi tiếp, con trai ông về sau trở thành trộm cướp hỗn láo cũng không chừng, ghế to như vậy, nó lại có thể ra tay đập người được...." Người đàn bà này còn đang lải nhải mà trách mắng.

Mục lão ba một trận tức giận: "Đừng nói nữa!" Thanh âm cực lớn, làm Mục Dung bên cạnh xem TV giật nảy mình.

Ả đàn bà kia càng giống như điên loạn bỏ lại bát đĩa, từ trong phòng bếp hướng ông nhào tới: "Được, ông có bản lĩnh, có dũng khí rống tôi có đúng không! Tôi liều mạng với ông!"

Nếu chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ