Chương 4: ngày khai giảng đầu tiên (2)

89 7 0
                                    

Tắm rửa một hồi, Lục Hiên đóng vòi phun nước, cao giọng hô vài tiếng: "Tiểu Xán! Tiểu Xán!"

Từ ngày đầu tiên bắt đầu gặp mặt, Lục Hiên liền tự chủ trương mà thay đổi họ của Mục Xán, chính là ở trước tên bỏ thêm một chữ "tiểu", gọi hắn tiểu Xán, qua một học kỳ Mục Xán đã quen rồi. Nhưng những người bạn cùng phòng của Mục Xán, hầu như chưa từng cùng Mục Xán giao thiệp, hoàn toàn đem hắn xem như trong suốt, nghe được tiếng "tiểu Xán" này lại không hiểu mà có chút đố kị.

Lục Hiên người tốt, thành tích cũng tốt, ở lớp học đối mọi người đều rất khách khí, rất phóng khoáng,nhưng mà khách khí của hắn, phóng khoáng của hắn đều vô hình mà lộ ra một cỗ khoảng cách,mơ hồ đem người chống đỡ ở nghìn dặm bên ngoài, có đôi khi ngươi cảm thấy bản thân đã tiếp cận hắn rất gần, đã trở thành hảo bằng hữu của hắn rồi, nhưng kế tiếp trong nháy mắt, khi hắn mở miệng nói chuyện với ngươi, ngươi lại sẽ phát hiện kỳ thực các ngươi chẳng qua chỉ là bạn cùng lớp quen biết mà thôi.

Trên lớp, cho dù mọi người đều gọi một người nào đó bằng biệt hiệu,Lục Hiên khẳng định vẫn sẽ gọi tên đầy đủ của đối phương.

Đúng vậy, tên đầy đủ.

Chính là một tiếng tên đầy đủ này, phân biệt rõ ràng mà kéo ra khoảng cách.

Thiếu niên sơ trung cũng đã bắt đầu có ý thức chọn bạn mơ hồ, giống như Lục Hiên loại người ngàn dặm mới tìm được một người này, hoàn toàn chính là nam nữ thông sát (L: chính là nam nữ đều ăn đó), cùng hắn trở thành bằng hữu, trở thành bạn thân, cực kỳ có mặt mũi. Chỉ tiếc bọn họ bám lấy mà nghĩ muốn lấy lòng, muốn trở thành hảo bằng hữu của người ta, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại đối xử với mọi người như nhau, giống như tất cả mọi người đều là bằng hữu của hắn, lại giống như mọi người đều không là bằng hữu.

Nhưng hôm nay, hắn lại có thể gọi Mục Xán là "tiểu Xán", điều này chẳng khác nào trá hình tuyên bố sự thực Mục Xán là hảo bằng hữu của hắn.

Những người bạn cùng phòng kia căn bản không rõ, Mục Xán một học sinh tính nết quái gở,thành tích lại kém, rốt cuộc điểm nào có thể cùng Lục Hiên loại thiên tài này làm bằng hữu chứ? Nếu như nói là đánh bóng rổ đánh ra tới giao tình, thì chính là gần như toàn bộ nam sinh trong lớp đều đã từng cùng Lục Hiên đánh bóng rổ, ngay cả trong đội bóng của trường cũng có mấy người, nhưng chỉ có Mục Xán chiếm được Lục Hiên trong ánh mắt mong đợi của người khác. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có duy nhất cái lý do là hai người họ ngồi cùng bàn này là có thể giải thích được.

Gần quan được ban lộc thôi.

Đối với chỗ ngồi này của Mục Xán, trong lớp cũng có rất nhiều người đố kị, nữ sinh thì không nói, ngay cả nam sinh cũng rất nhiều, bởi vì theo cách nhìn của bọn họ, làm bằng hữu của Lục Hiên chính là khẳng định giá trị xã giao của chính mình.

Mục Xán lúc này đang mở cuốn 《Ngưu đốn truyện ký》kia ra xem, xem đến rất say sưa, đến nỗi khi Lục Hiên gọi hắn, hắn cũng không nghe thấy — này không thể trách hắn, ở trong phòng, hắn đã quen đem tất cả mọi tiếng động bỏ ở ngoài tai, bởi vì sẽ không ai gọi hắn, sẽ không ai nói chuyện với hắn.

Nếu chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ