Chương 18: Sau khi say rượu

66 3 0
                                    

Chơi bóng xong, sắc trời đã tối, một đám người lại nhao nhao ồn ào mà đi ăn đồ nướng tự phục vụ,sau khi ăn xong lại đề nghị đi phòng KTV hát.

Mục Xán bởi vì bị Lục Hiên phái đi ra ngoài bàn phục vụ mua rượu, cho nên là người cuối cùng vào phòng, khi cậu đi vào, bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bánh ga tô thật to cắm nến, một đám người trong đội bóng vây quanh trước cái bánh vỗ tay cùng hát, đem Mục Xán sững sờ ngay tại chỗ.

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ..."

Mục Xán trong bỗng nhiên cảm thấy rất cảm động, năm ngoái Lục Hiên cũng muốn giúp cậu làm sinh nhật, thế nhưng lại tính sai thời gian, hắn cho rằng sinh nhật của cậu giống như trên giấy chứng minh thư, kỳ thực chứng minh thư so với ngày sinh nhật thực sự của cậu chậm hơn bốn ngày, chính là như thế, Lục Hiên lại vững vàng nhớ kỹ.

"Ha ha, thế nào rồi, tiểu Xán, choáng váng a? Đừng quá cảm động nữa, mau thổi nến đi!" Lục Hiên nở nụ cười.

Nén chặt xúc động trong lòng, Mục Xán gật đầu, cúi người thổi tắt nến.

Mọi người không ngờ còn tặng cậu một chiếc bút máy Parker làm quà sinh nhật. Sau đó một đám lại điên cuồng mà chơi tiếp,vừa gặp lúc kì thi kết thúc, tinh thần thoải mái, sao lại không hảo hảo mà buông thả một lần? Sinh nhật Mục Xán chẳng khác nào cho bọn họ một cái cớ để mặc sức chơi.

Chỉ thấy hai nam nhân quái thanh quái khí (L: giọng khó nghe) mà chọn tình ca của tình nhân hát song ca làm cho mọi người đều cười phá lên, trát bánh ga tô, phun rượu bia, hát loạn kêu loạn, trên người mọi người đều trát đầy bơ và rượu bia, bẩn như vậy. Mà Mục Xán là nhân vật chính đêm nay liền bị một đám người chuốc đến thất điên bát đảo, may mà Lục Hiên thay cậu cản không ít rượu, hơn nữa Mục Xán ngày thường chung quy luôn là cái bản mặt cứng ngắc ngôn từ bất thiện, cho nên người khác không dám quá mức, nếu không khẳng định đã ngã ngay tại trận.

Tha cho cậu là như thế,nhưng lúc tan cuộc, Mục Xán đều đã không phân biệt được phương hướng, mơ hồ nhớ được Lục Hiên hình như thanh toán không ít phí vệ sinh KTV, kế tiếp trở về nhà như thế nào, tiến vào cửa như thế nào....cậu đều không nhớ rõ.

Khi hắn mơ mơ hồ hồ có chút ý thức, đã ở trong bồn tắm lớn trong phòng rồi.

Máy điều hòa trong phòng mở rất thấp, thế nhưng nước trong vòi hoa sen chảy ra lại nóng, trong hơi nước mờ mịt lượn lờ Lục Hiên hình như đang giúp cậu cởi quần áo, tháo thắt lưng ....

Cậu bỗng nhiên tỉnh, đưa tay bắt được tay Lục Hiên đặt ở bên hông hắn. Lục Hiên thong thả mà lại kiên quyết thoát ra khỏi tay cậu,nắm ngược lại cậu, khuôn mặt Lục Hiên cách cậu rất gần, ở một bên, hô hấp hòa vào nhau nhìn cậu.

Hơi thở của Lục Hiên nóng rực mà gần như muốn đem người làm bỏng, hai người cùng chen chúc trong bồn tắm lớn, hơi nước bốc lên, cậu chỉ cảm thấy ngay cả khuôn mặt Lục Hiên dường như cũng tràn ngập sương mù. Khi cậu còn chưa có hoàn toàn phản ứng được, quần áo trên người đã đều bị Lục Hiên cởi hết.

Nếu chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ