Chương 10: Cuộc xung đột (2)

358 30 7
                                    

"Ở bên trái của ngài, Boss." FRIDAY nói với Tony. Gã quay sang bên trái rồi bước một bước về phía trước, mò mẫm xung quanh bằng cây gậy của mình. Khi nó vướng phải cuốn sách, Tony cúi xuống nhặt nó lên, rồi lướt bàn tay mình lên bề mặt nhẵn nhụi của nó.

Gã đã ném nó qua chỗ này trước đó, quá mệt mỏi vì phải học đọc bằng chữ nổi. Nó quá khó để tưởng tượng ra những dòng chữ mà gã đang đọc khi mà gã cần tưởng tượng những dòng chữ trông như thế nào để tạo thành các từ. Gã... đã cố gắng hết sức, để làm quen với cái sự mất mát mới này. Thường thì gã cố gắng không để bản thân bị làm sao; gã sẽ không từ bỏ.

Nhưng có vài ngày, gã không thể mạnh mẽ được như vậy. Gã không thể cứ giả vờ rằng gã ổn, hoặc gã không bị tổn thương bởi cái tình trạng của mình, gã không đấu tranh... bởi vì sự thật đúng là như vậy. Nó quá khó, nó quá khó khăn mà, và không có Pepper hoặc Rhodey bên cạnh gã... không có Jarvis... Nó chỉ khiến mọi việc khó khăn hơn mà thôi.

Mình phải làm điều này vì họ, gã tiếp tục nhắc nhở bản thân. Hãy làm vì họ, họ không cần mày như một gánh nặng trong cuộc sống của họ đâu. Mày đã không còn là mày của ngày xưa rồi.

Gã thở ra chậm rãi, mở cuốn sách ra và lướt ngón tay của mình qua các trang giấy khi gã lật.

Một tiếng gõ cửa vang lên, và Tony vẫn im lặng. Thêm ba tiếng gõ cửa nữa vang lên, một kiểu riêng mà Bucky đã tạo ra, và Tonyy thoải mái hơn, nói vọng ra. "James, vào đi."

Gã có thể nghe thấy tiếng Bucky bước vào, Tony nhận ra rằng bước chân của cậu chậm hơn bình thường, và hơi thở của cậu nặng hơn. Có tiếng vang nhẹ do vải vóc va vào nhau, và Tony có thể tưởng tượng cậu đã nhét tay vào túi quần mình. Khi Bucky im lặng một lúc, gã hắng giọng một cách lúng túng, Tony hỏi, "Này, mọi chuyện ổn chứ? Ai làm hại cậu à? Có phải có ai đó đã nói gì không?"

Gã lại vươn cây gậy của mình ra một lần nữa, giữ cuốn sách trong khuỷu tay của mình, gã bước lại gần nơi Bucky đang đứng ở trước cửa. Khuôn mặt của gã trống rỗng và không thể hiện ra các sắc thái nào, nhưng gã biết rằng điều quan trọng hiện tại là nét mặt của Bucky.

Bucky nuốt nước bọt, khá lớn và nói, "Không, không có gì như vậy cả. Ừ thì, tôi... Tony, tôi cần phải, ừm, nói cho anh vài điều. Có lẽ anh cần ngồi xuống trước đã? Anh có... anh có cần một cốc nước không? Tôi-"

"James, cậu đang nói huyên thuyên gì vậy." Tony nói, bước tới gần Bucky hơn, và gã với tay ra cho tới khi nó chạm vào cánh tay của cậu. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bucky nghiêng đầu sang bên phải, liếc nhìn Steve, người đang đứng cách đây vài bước chân, từ khóe mắt của mình. Cậu ta nên nói gì đây? Ồ, xin chào, Tony. Tôi mang Steve tới chỗ trốn của anh đây, sau khi anh yêu cầu tôi không được làm như vậy.

Steve vẫn đứng im, đông cứng tại chỗ. Tony Stark đang đứng cách anh vài bước chân, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của anh. Mắt gã quanh quẩn xung quanh mặt Bucky - và gã ở khá gần - và Steve đã bị lừa vào lúc đầu. Chỉ sau một lúc anh mới nhận ra rằng hình như đôi mắt của Tony không hề nhìn thấy gì cả, họ chỉ đang nhìn chằm chằm cùng một chỗ một cách trống rỗng, và ánh mắt của gã không hề chạm ánh mắt của Bucky.

Gone by nonnaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ