Chương 13: Vực dậy

343 28 4
                                    

[ Vài ngày sau ]

Bucky hít sâu một hơi, kéo thẳng áo của mình. Cậu đứng trước cửa phòng Tony, người mà cậu đã không đến gần sau vụ việc của Steve. Sau vài phút do dự, cậu gõ cửa và chờ đợi.

"Ai thế?"

Hơi thở Bucky nghẹn lại, và cậu nói, "James. James Barnes."

Tony im lặng một lúc rồi mới đáp bằng một giọng yếu ớt: "Vào đi."

Bucky thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa vào. Mắt cậu mất một lúc để thích ứng với bóng tối trong căn phòng... đèn điện đã bị tắt hết, rèm được che lại. Cho dù bây giờ đang là giữa trưa, nhưng căn phòng vẫn rất tối.

"Chào anh, Tony." Bucky bắt đầu trước, chầm chậm khép cảnh cửa sau lưng mình lại.

"James," Tony đáp lại, mắt gã tập trung vào đôi tay của mình, không nhìn về phía Bucky.

Cậu dừng lại, nhìn theo hướng của Tony. Gã có vẻ không ổn lắm, đôi mắt đỏ hoe và gò má hốc hác thấy rõ. Râu của gã đã mộc lại, không được chải chuốt tỉ mỉ, và tóc gã cũng dài quá một inch (= 2,54cm) so với tai mình, rối tung hết cả lên.

Nhưng đôi bàn tay đầy vết sẹo là thứ khiến Bucky lo nhất.

Tony ngồi khoanh chân trên mặt đất, gã tựa lưng vào tường và Bucky ngồi xuống cạnh gã. Tony lén lút nghiêng đầu về phía Bucky nhưng biểu cảm của gã vẫn không thay đổi. Nó trống rỗng, không có gì.

Bucky giật cơ thể một cách không quá thoải mái, hơi lại gần Tony. "Tony, tôi xin lỗi, tôi nói thật đấy. Anh đã tin tôi, nhưng tôi lại mang Steve tới đây mà không có sự cho phép của anh hoặc T'Challa, nó rất..."

"James," Tony yếu ớt ngắt lời. "James, dừng lại đi. Tôi hiểu rồi, tôi chỉ... tôi chỉ quá rối loạn khi thấy Steve, tôi đã không thể ngừng hồi tưởng và ngăn chặn những cơn hoảng loạn của mình."

Bucky chậm chạp gật đầu, nhưng cậu không thể cười vì có thứ gì đó không ổn. Nó giống như là Tony đang cố đẩy cậu ta ra, gạt cậu ra khỏi phạm vi của mình bằng cách nói những gì mà cậu muốn nghe. Có thứ gì đó đang làm nhiễu loạn suy nghĩ của Tony.

"Cảm ơn anh." Bucky đáp một cách chân thành, cậu đặt tay lên chiếc quần jeans và nhặt một sợi tóc lên. Mắt cậu vẫn chăm chú nhìn Tony.

Tony nở nụ cười nhẹ với cậu.

Bucky mở miệng muốn nói. Nhưng lại tạm dừng. Cậu mở miệng một lần nữa. "Tôi ở đây không chỉ vì một lời xin lỗi thông thường, Tony." Cậu thở ra. "Anh có vẻ không ổn lắm. Đã có chuyện gì vậy?" Ánh mắt của cậu dừng lại trên bàn tay đầy sẹo của Tony, lặng lẽ đặt câu hỏi về những việc đã xảy ra.

Tony không muốn Bucky thấy mình phải chịu trách nhiệm về những việc này.

Gã cũng không tin mình có thể nói ra những việc đó nữa.

"Tôi... James, này..." Gã nói một cách chầm chậm.

Bucky đặt tay mình lên vai Tony. "Tôi biết là nó rất khó để anh có thể tin tôi một lần nữa sau tất cả những gì xảy ra, nhưng làm ơn hãy tin rằng tôi đến đây là vì anh. Tôi sẽ không phản bội niềm tin của anh nữa, không bao giờ."

Gone by nonnaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ