Chương 1

12.6K 118 1
                                    

Nhất Hạnh cảm thấy thật đau đầu, ngồi ở trên sô pha, nghe bà nội tả một câu Tử Diễn, hữu một câu Tử Diễn, trong lòng cô thầm nghĩ Lâm Tử Diễn này thật không hổ có tiếng là hoa hoa công tử, cũng không biết hắn là sử dụng thủ đoạn gì mà già trẻ cũng không thoát được.


Bà nội đeo vào kính lão viễn thị, một bên xem phim truyền hình dài tập, còn không quên tiếp tục dò hỏi.


" Tử Diễn gần đây làm gì?"


"Đã lâu rồi không gặp hắn."


"Này, Nhất Hạnh, gần đây con cùng Tử Diễn thế nào?"


"Nhất Hạnh a, con nên gọi điện thoại cho Tử Diễn, tốt xấu gì cũng nên liên lạc giữ lại cảm tình, bà thấy trong TV những người yêu nhau khi cách xa thường nhung nhớ, như thế nào bà không thấy con cùng Tử Diễn liên lạc qua điện thoại?"

......

Nhất Hạnh nặng nề mà thở ra một hơi:"Bà nội ngủ ngon, con đi ngủ."


Trong lúc đứng dậy, cô âm thầm nói:"Ai, khi nào thì mình cùng Lâm Tử Diễn luyến ái."


Trở về phòng, lấy di động, nhấn vài dãy số, rồi tạm dừng, đơn giản tắt máy.


Kỳ thật Nhất Hạnh cùng Lâm Tử Diễn quen biết nhau là vì hai lão nhân gia. Bà nội Nhất Hạnh cùng bà nội Lâm Tử Diễn từ nhỏ là bạn tâm giao. Sau khi hai người xuất giá, bởi vì bà nội Tử Diễn có một đoạn thời gian dài đều ở nước ngoài vì vậy mới mất liên lạc.


Trước đó không lâu, bà nội Tử Diễn về nước, hai lão bằng hữu nhiều năm không gặp, cảm tình tự nhiên như trước không cần phải nói. Tuy nói Lâm gia là nhà giàu, nhưng lại rất hiền hòa. Tuổi già sợ tịch mịch, cho nên bà nội Tử Diễn rất hay ghé thăm người bạn cũ.


Cha mẹ Nhất Hạnh đều là giáo viên trung học, bình thường đều ở lại trường học, ở lại trong khu nhà giành cho giáo viên, nên trong nhà chỉ còn lại Nhất Hạnh cùng bà nội. Bà nội Tử Diễn đến chơi nhà rất nhiều lần, lần nào Nhất Hạnh cũng có ở nhà nên rất thân mật cùng gần gũi.


Nhất Hạnh nhớ rõ, một hôm công ty tổ chức hoạt động ngoài trời cho nhân viên tại công viên. Thật là chẳng êm đẹp gì, Nhất Hạnh vốn không thích vận động. Sau một ngày mệt mỏi, đêm ấy về nhà, cô gần như là ngủ quên trong phòng tắm. Vì vậy mà cô cũng quên béng lời bà nội nói, chỉ mơ hồ nhớ là hình như buổi tối sẽ có khách tới, hình như còn ngàn vạn lần dặn dò là phải hảo hảo tiếp đón.


Sau đó, Nhất Hạnh ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt nước, rủ xuống phía sau gáy, mặc chỉ mỗi một cái áo thun thật dài.


Đi được vài bước, cô mới phát hiện có người lạ ngồi trên sô pha trong phòng khách. Vì anh ta ngồi quay lưng lại, nên Nhất Hạnh không nhìn thấy mặt anh ta, chỉ cảm thấy tấm lưng kia trông thật đẹp mắt.

[FULL] Anh Yêu Em Rất Nhiều - Cố Tô LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ