Chơi xong, cô bé nói đã đói bụng, lôi kéo tay anh không thôi, muốn đi ăn KFC, hôm nay anh cũng không làm gì, liền đồng ý .
Chập tối, trong KFC rất đông người, chọn chỗ ngồi xong, cô bé liền ăn khoai tây chiên, trông rất ngon miệng.
Dư Thâm tĩnh lấy khăn tay lau bàn tay đầy mỡ thay cô bé, nhìn về phía anh nói: "Đúng rồi, lần trước chọn đồ ở Anh, không biết Tống tiểu thư có thích hay không, tôi cảm thấy vòng tay kia rất thích hợp với tống tiểu thư, lần trước đi "Ích dương", Tống tiểu thư không mở ra coi, tôi còn sợ cô không vừa ý."
Anh cười cười, nói dối: "Cô ấy nói thích."
"Tống tiểu thư nói thích thì tôi an tâm, vốn đêm đó chuẩn bị tiễn Tống tiểu thư một đoạn, nhưng Tống tiểu thư nói còn có chuyện chưa làm xong, nên lên xe Hứa tổng đi rồi."
Anh nhíu mi, không nói gì.
"À, đúng rồi, lần trước ở Anh quốc, không cẩn thận bị chụp ảnh, sau khi về nước tôi mới biết được , những người đó viết bậy thôi, lúc người đại diện nói cho tôi biết, tôi liền nghĩ ngộ nhỡ Tống tiểu thư hiểu lầm làm sao bây giờ, Tử Diễn, tống tiểu thư hẳn là sẽ không hiểu lầm chứ."
"Ảnh gì?" Anh không biết.
"Chuyện tin đồn trong làng giải trí." Dư Thâm Tĩnh cười yếu ớt đáp, rồi nhắc lại tiêu đề, "Người mẫu mới Dư Thâm Tĩnh, hẹn hò lãng mạn trên đường phố Paris." Bất đắc dĩ thở dài, "Không có cách nào, người trong nghề này thường gặp chuyện hiểu lầm, Tống Tiểu Thư không hiểu lầm chứ?"
Hồi lâu, anh mới nói: "Không có gì." Cơn giận trong lòng thật vất vả mới áp chế lại bắt đầu nổi lên.Bị đăng tin xấu , thậm chí ngay cả hỏi cô ấy cũng không hỏi qua mình, lại nói gì hiểu lầm, hay là thấy không cần thiết, cảm thấy không quan trọng, cho nên không nói với anh. Tống tử Diễn nản lòng nghĩ lại lời nói của Dư Thâm Tĩnh, còn có chuyện chưa làm xong, ngồi xe hắn rời đi, càng nghĩ càng hỗn loạn. Cô là điểm yếu nhất của anh, công ty gặp chuyện lớn như vậy, anh vẫn gặp nguy không loạn, mà giờ một chuyện nhỏ của cô ấy, cũng khiến anh bối rối rồi.
"Dì ơi, cháu không ăn nữa." giọng nói dịu dàng của cô bé vang lên, "Chú ơi, chúng ta trở về đi."
Nhảy từ trên ghế xuống, đi vài bước rồi quay đầu lại kéo ngón tay anh, lộ ra những chiếc răng nanh nhỏ nhắn, cười rất đáng yêu. Anh theo suy nghĩ trở lại, đứng lên, một trái một phải nắm tay cô bé đi ra ngoài cửa.
Lúc chia tay cô bé luyến tiếc, nắm lấy tay anh: "Chú ơi, chừng nào thì chúng ta lại đi chơi."
Dư thâm tĩnh che miệng cười: "Tử Diễn, mị lực của anh thật lớn, tiểu Đạt, chú Lâm bề bộn nhiều việc, không thể cùng con đi chơi." Cô bé buông tay, trông mong nhìn anh: "Chú à, lần sau chúng ta gặp lại, chú phải nhớ cháu đó, không được quên cháu đó."
Anh bị lời nói con nít chọc cười, sờ đầu cô bé: "Sẽ không đâu."
Đến nhà xe, anh tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy suy sụp, vẫn mong chờ cô quay đầu nghĩ tới mình, sau khi đính hôn nghĩ về sau sẽ sum vầy đoàn tụ. Mà công việc cứ đến liên tục, mỗi việc đều làm cho anh tâm phiền ý loạn, không có người tin tưởng anh cũng sợ hãi, sợ hãi có một ngày cô đột nhiên rời đi, một lần nữa trở lại bên anh họ. Ở với mình, cô luôn yên lặng không nói, anh không nhìn ra tình yêu của cô, không biết làm sao bây giờ, vắt hết óc muốn đem cô đặt ở bên cạnh mình, cứ như thế càng ngày càng trói buộc cô, anh dùng thời gian trói buộc cô, cô dùng tình cảm trói buộc anh, sau khi từ Anh quốc trở về, những chuyện rất nhỏ xảy ra, anh cũng hiểu được là lạt mềm thì buộc chặt.
Chiếu túi xách xinh đẹp để trong ngăn tủ vài ngày, lúc lấy quần áo vô tình nhìn thấy, do dự một lúc, rốt cục cô lấy ra, phát hiện một chiếc hộp tinh xảo, buộc bởi cánh nơ màu tím.
Mở nắp hộp ra xem thì đúng là một chiếc vòng phỉ thúy màu xanh biếc, bề mặt nhẵn bóng vừa thấy đã biết là ngọc loại tốt. Nhất Hạnh thở dài một tiếng, bây giờ mới nhớ vì sao ngày đó anh lại hỏi mình không mang vòng tay. Đến bây giờ cô mới mở ra, cách đây vài ngày, đêm đó anh hỏi mình có thích hay không, trong lòng cô còn buồn, chỉ "thích" một tiếng xem như trả lời. Cầm chiếc vòng trong tay, có cảm giác thật ấm áp, nhíu mày, ngày đó cô chú ý thấy sắc mặt anh không tốt, không biết anh tức giận không?
Bà nội ở bên ngoài gọi vài lần, cô còn ngồi trầm tư ở mép giường, cho đến khi bà nội mở cửa phòng ngủ, mới tỉnh lại, cất vòng tay đi ra ngoài ăn cơm.
Buổi trưa nấu cơm bà nội nói muối ăn không no, buổi chiều, cô tới siêu thị mua đồ. Ra tiểu khu, qua đường cái, có một siêu thị cách đó không xa, trong góc có bán báo, mỗi khi đi qua, cô có thói quen coi liếc mắt một cái. Ở bên ngoài là một xấp báo chí, kinh tế báo, tình hình chính trị , thời báo, báo giải trí đợi chút.
Báo giải trí trang báo bị cong góc, cô mở ra, liên tục mấy tấm ảnh đập vào mắt, tuấn nam mỹ nữ, còn có một đứa nhỏ. Mấy tấm là cô gái đeo kính che diện mạo, thì cô không biết, nam mặc đồ tối, bóng dáng cao ngất thon dài, đúng bên cạnh, chụp không rõ ràng, nhưng cũng đủ biết, ngoại trừ đứa bé, người kia chính là Lâm Tử Diễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Anh Yêu Em Rất Nhiều - Cố Tô Lan
Художественная прозаThể loại: Ngôn tình hiện đại Độ dài: 58 chương + 5 Phiên ngoại. Edit: mèo Kat + Zun + Trái Táo + Tiểu Kê + Yuki Beta: mèo Kat Nguồn convert: Shop's Cam + Hướng Dương Xanh Hứa Diệc Dương: Khi đó, chung quy còn trẻ, tâm khí cao ngạo, nghĩ đến không a...