Kết hôn...... Kết hôn, lúc học đại học Nhất Hạnh có nghĩ tới kết hôn, thời gian trước bà nội giục cô kết hôn, khi đó cô nói là quá sớm. Nhưng từ lúc nào, giờ phút này có người rành mạch nói cho mình Hứa Diệc Dương đã kết hôn ở Mĩ. Tại sao anh không nói cho mình biết?
Lúc mới về nước, trong mắt anh có một mảnh ưu thương, cái đêm mà cô bị ốm, anh đã nói với mình là chúng ta trở lại với nhau đi, thậm chí hôm kia anh còn nói với mình đợi trở về, chờ anh xong chuyện ở Mĩ sẽ đưa cô về gặp mặt cha mẹ.
Nhưng, Nhất Hạnh nghĩ không ra, tại sao anh đã kết hôn, mà không nói là đã kết hôn ở Mĩ, lại còn trở về nói là muốn quay lại với mình chứ, sao anh có thể là người như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Diệp Hàm cũng im lặng, hai người ai cũng có tâm sự, giữa hai hàng chân mày đều hiện lên ưu sầu.
Hai chữ kết hôn, rơi vào đáy lòng Nhất Hạnh, khiến lồng ngực cô đau cuồn cuộn, Nhất Hạnh gắt gao nắm chặt cái ly màu trắng, chất lỏng màu nâu gợn sóng, đầu ngón tay của cô đang run rẩy, ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà trắng toát.
Cho dù lúc này Nhất Hạnh rất hoang mang, cô cũng cắn răng tự nhủ mình nhất định phải bình tĩnh, nếu giờ phút này cô bỏ đi, như vậy đoạn thời gian ở cùng Hứa Diệc Dương còn ý nghĩa gì nữa.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Hàm, cô đợi lâu như vậy, không thể thất bại không minh bạch một lần nữa, rốt cục cô hỏi một câu: "Tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng cô?"
......
"Cô có thể không tin tôi, nhưng cô không thể không tin thứ này."
Một tờ giấy đỏ xuất hiện trên mặt bàn thủy tinh, in ba chữ vàng, lẳng lặng nằm trên bàn, ai nấy đều im lặng, một lúc sau, Nhất Hạnh mới vươn tay ra.
Khăn trải bàn màu trắng đồng màu với bình hoa, trong bình hoa chính là bó hướng dương từ ngày valentine, cánh hoa vàng nhạt hình bầu dục dài, mỏng manh nhưng xếp dày đặc liên tiếp với nhau, tiềm tàng sức sống và tinh thần phấn chấn.
Cô ngồi một mình, không biết trời đã tối, cà phê nguội lạnh, Diệp Hàm đã rời đi, lúc đó vẫn ôn nhu như nước: "Mong cô hãy rời xa Diệc Dương"
Quán cà phê bật đèn sáng trưng, trên trần nhà có vô số ô vuông, ánh đèn theo đó mà tỏa xuống, người phục vụ nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư, cô có muốn thêm cà phê không."
Phục vụ hỏi vài lần, Nhất Hạnh mới trừng mắt nhìn, trong hốc mắt đau đớn: "Không...... Cám ơn."
Cô không biết mình về nhà thế nào, lúc lên lầu cước bộ lảo đảo, mất hết khí lực, đi thêm mấy bậc thang, dường như dùng hết khí lực nửa đời.
Trong nhà không có ai, bà nội đã về quê.
Gọi điện thoại cho Hứa Diệc Dương, thì truyền đến giọng nói thanh thúy:
"Thuê bao quý khách vừa gọi không tiếp máy, xin để lại lời nhắn......"
Cô ngồi trên sô pha, ngẩn người suy nghĩ thật lâu, rốt cục không kiềm được nước mắt, nhỏ giọng khóc nức nở. Cô nắm chặt điện thoại, cô không thể ngờ có chuyện như hôm nay. Khiến cô bị gạt một lần nữa. Anh nói muốn bù đắp cho cô thế mà lại kéo cô vào tình thế như hôm nay, bù đắp thật tàn nhẫn, hóa ra cái gọi là bù đắp tất cả chỉ là lừa dối cô, cái gọi là bù đắp là khiến cô trở thành người thứ ba.
Anh đã kết hôn, cái thiệp cưới đó chính là bằng chứng. Đối với Hứa Diệc Dương thì cô rốt cuộc mang thân phận gì, là tình nhân, hay là cái gì? Kỳ thật kết quả là, cô vẫn là dối mình dối người, nghĩ rằng sau 5 năm, sự tình sẽ thayđổi, nghĩ đến câu nói của anh, 'chúng ta trở lại đi, chuyện trước kia hãy để nó tan thành mây khói', cho đến hôm nay, cô mới hoàn toàn hiểu được, mình thật ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Anh Yêu Em Rất Nhiều - Cố Tô Lan
General FictionThể loại: Ngôn tình hiện đại Độ dài: 58 chương + 5 Phiên ngoại. Edit: mèo Kat + Zun + Trái Táo + Tiểu Kê + Yuki Beta: mèo Kat Nguồn convert: Shop's Cam + Hướng Dương Xanh Hứa Diệc Dương: Khi đó, chung quy còn trẻ, tâm khí cao ngạo, nghĩ đến không a...