Nhất Hạnh đem những lời đồn đại mà mình mới nghe nói cho Hứa Diệc Dương, làm anh đem cả cốc cà phê đổ xuống, ẩn nhẫn hồi lâu, mới cất tiếng cười to, quay đầu suy nghĩ cũng không thể lí giải: "Tại sao họ lại nói vậy được?"
Nhất Hạnh liếc mắt nhìn anh: "Anh còn nói chỉ là lời đồn nhảm, hiện tại đã truyền thành như vậy." Bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười: "Nhưng mà cũng không đáng ngại, dù sao mọi người hiện tại đều đồng tình với em cả, cứ như thế này, phỏng chừng về sau cũng không có cô nào dám cùng anh một chỗ."
Anh duỗi tay ra, kéo Nhất Hạnh lại: "Vậy em còn dám không?"
"Hừ...... Anh lại bắt nạt em, ngày nào đó anh thử chọc giận em xem, em cũng đi."
"Anh bắt nạt em lúc nào?"
"Anh lúc nào cũng bắt nạt, biết rõ em sợ nhột, anh còn cố ý như vậy."
"Tốt lắm, anh cho em toại nguyện." Nói xong, nắm tay Nhất Hạnh: "Có điều anh không sợ nhột."
"Hứa Diệc Dương, anh không hổ là anh em với Lâm Tử, thì ra là cùng một loại, đều là ngụy quân tử."
Anh không nói gì, cầm lấy tay còn lại của Nhất Hạnh ở giữa không trung, nhẹ nhàng kéo lại, liền ôm cô:
"Tuần sau, anh sang Mĩ, có một số việc cần giải quyết, chờ anh trở lại, em theo anh về nhà gặp ba mẹ anh, được không?"
Nhất Hạnh dựa vào vai anh, nhỏ giọng nói: "Uhm, nhưng lỡ như ba mẹ anh không thích em thì làm sao bây giờ?"
Anh xoa đầu cô, sờ sờ tóc cô, trong giọng nói lộ vẻ sủng nịch: "Toàn nghĩ linh tinh cái gì đâu, ngoan ngoãn chờ anh trở lại."
Một tuần sau đó, Hứa Diệc Dương đi Mĩ bàn bạc công việc.
Trong công ty, những lời đồn đại dần dần lắng xuống, mặc dù thời gian trước có đồn đại đến đâu, dù sao họ cũng không phải là đương sự, cũng không biết rõ nguyên do, hơn nữa Nhất Hạnh cùng Hứa Diệc Dương cũng chưa tỏ vẻ gì, mà Nhất Hạnh cũng không phải là người có bụng mưu tính, cho nên mọi người cũng liền quy củ, tuân thủ chức vụ của mình, không có ý định lén nghị luận nữa.
Nhất Hạnh nhận được điện thoại là lúc vừa tan tầm, là một dãy số lạ, vang hồi lâu, hiển nhiên không phải gọi lầm.
Trong điện thoại truyền đến giọng nữ xa lạ, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi cô có phải là Tống Nhất Hạnh. Nhất Hạnh cảm thấy kỳ quái, nói phải, lại hỏi đối phương là ai, có chuyện gì.
Đối phương không trả lời ngay, chỉ nói có việc muốn cùng Tống tiểu thư nói chuyện, mời Tống tiểu thư ra ngoài một chuyến. Đối phương ngay cả danh tính cũng không nói lại chỉ nói cần gặp mặt, cô nhất thời kinh ngạc, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì.
Đối phương im lặng một lúc, cũng nghe ra trong giọng nói Nhất Hạnh có do dự, mới nói là chuyện về Hứa Diệc Dương. Cô ấy nói như vậy khiến Nhất Hạnh càng cảm thấy kinh ngạc, Hứa Diệc Dương mới đi hôm kia, nghĩ lại, chẳng lẽ là có chuyện gì khác, vì thế vội vàng hỏi, trong giọng nói mang theo một chút kích động.
Đối phương thì ngược lại tỏ ra bình tĩnh, chỉ nói xin yên tâm, điện thoại nói chuyện không rõ ràng lắm, vẫn là phiền Tống tiểu thư đi một chuyến.
Địa điểm là một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Chạng vạng, trong quán cà phê không có bao nhiêu khách nhân, Nhất Hạnh đẩy cửa kính xoay, ấn điện thoại theo như lời đối phương tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ.
Là một cô gái trẻ, mắt ngọc mày ngài, sợi tóc dày, mái tóc đen nhánh, xõa ngang hai vai. Tóc mái dài, đôi mắt trong suốt như nước, thấy Nhất Hạnh, hơi hơi cúi đầu, thái độ nhã nhặn: "Trễ như vậy còn phiền toái Tống tiểu thư đi ra ngoài, thật sự là có lỗi."
Bồi bàn bưng cà phê ra, chất lỏng màu nâu sóng sánh trong chiếc ly trắng, hương thơm lượn lờ. Nhất Hạnh nhìn về phía đối diện nói: "Cảm ơn! Xin hỏi cô tìm tôi có việc gì?"
Cô gái đó cầm muỗng nhẹ nhàng khuấy, trong giọng nói lộ vẻ cô đơn: "Tôi là Diệp Hàm."
Diệp Hàm, Nhất Hạnh chưa từng nghe qua tên này: "Diệp tiểu thư, chúng ta hình như không quen nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Anh Yêu Em Rất Nhiều - Cố Tô Lan
قصص عامةThể loại: Ngôn tình hiện đại Độ dài: 58 chương + 5 Phiên ngoại. Edit: mèo Kat + Zun + Trái Táo + Tiểu Kê + Yuki Beta: mèo Kat Nguồn convert: Shop's Cam + Hướng Dương Xanh Hứa Diệc Dương: Khi đó, chung quy còn trẻ, tâm khí cao ngạo, nghĩ đến không a...