Chương 33

1.9K 44 0
                                    

Ngày hôm sau sau khi tan tầm vể đến nhà, cô vừa vào cửa không lâu, anh đã tới, tinh thần sảng khoái mà đứng ngoài cửa, thấy cô thì vui vẻ ra mặt. Vào cửa, vừa nhìn thấy bà nội Nhất Hạnh, trong lòng nhất thời hơi chùng xuống, khó khăn mới nặn được hai tiếng: "Bà nội."

Bởi vì là lúc ăn cơm nên cũng không thích hợp nói gì, anh đành ngồi xuống, ba người cùng dùng cơm. Sau khi chuẩn bị xong, anh bắt đầu chấn chỉnh động tác, ngay cả bữa ăn thường cũng xem như là một bữa tiệc Hồng Môn Yến.

Ăn cơm theo quy cũ xong, theo bà nội Nhất Hạnh ra phòng khách, vừa ngồi xuống, thanh âm của bà nội Nhất Hạnh lập tức vang lên, tuy nét mặt rất hiền từ, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc: "Tử Diễn, chuyện của con và Nhất Hạnh bà đã biết, chuyện của bọn trẻ các con, bà cũng không quản được, những việc khác bà không nói, chỉ nói một câu, hôn nhân không phải trò đùa, chuyện tình cảm không rõ ràng, nếu hiện tại con đã quyết định bên cạnh nhau cả đời, nhất định phải suy nghĩ về chuyện sau này, tụi con không phải con nít nữa, hẳn là nên phân biệt rõ ràng mọi sự."

Anh ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ thật lòng, giọng điệu quả quyết: "Bà nội, chúng con biết, bà yên tâm, tụi con sẽ đính hôn trước."

Hai từ "đính hôn" vừa từ miệng anh được nói ra, Nhất Hạnh thật sự hơi hoảng sợ, đột ngột như vậy, anh cũng chưa từng nói gì đến chuyện đính hôn này với cô, sao đêm nay lại nói ra thẳng tắp như vậy, cũng không hỏi qua ý kiến của cô, sao có thể nói ra tự tiện như vậy, chuyện bọn họ đính hôn thật sự là quá nhanh.

Hơi nhíu mày, ngồi ở bên cạnh anh, cô muốn nói nhưng lại bị tay anh cản lại, bàn tay anh ở phía sau lưng vòng qua tóm lấy tay cô, lực không mạnh nhưng cũng không thễ giãy dụa.

Bà nội Nhất Hạnh nghe xong, nhưng cũng chỉ hơi khựng lại một chút, Lâm Tử Diễn và Hứa Diệc Dương đều là cháu của bạn bà, hai đứa đều là những thanh niên đầy hứa hẹn, bà nội Nhất Hạnh đương nhiên cũng hi vọng cháu gái mình có phúc gặp được người tốt, chuyện Nhất Hạnh chia tay tiểu Hứa bà không rõ lắm, chỉ có thể nghĩ rằng là do hữu duyên vô phận. Không phải bà không biết tính tình của Tử Diễn, đã nói ra thì không hai lời, hôn nay thằng bé ở trước mặt bà kiên định nói ra chuyện đính hôn, nhất định không phải là hứng lên mà nói. Bà và bạn mình làm bậc trưởng bối, đơn giản chỉ muốn con cháu được tốt đẹp, cho tới nay, bà chỉ có một kỳ vọng đó, mà chúng nó vui vẻ là quá tốt rồi.

Cho nên cuối cùng cũng chỉ nói có mấy câu, "Nếu các con quyết định, thì như vậy đi, chờ bố mẹ Nhất Hạnh trở lại, thì bàn bạc lại."

Dứt lời, đột nhiên kêu Nhất Hạnh đi tìm hộ bà một vài thứ. Khi Tử Diễn nói chuyện đính hôn, cháu gái bà đột nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc trong đáy mắt, không phải bà không nhận ra, nhờ tìm hộ đồ chỉ là cái cớ.

Mắt thấy Nhất Hạnh xoay người đi khỏi phòng bà mới lại nói: "Tử Diễn, Nhất Hạnh vốn là đứa nhút nhát, làm việc hay do dự, nhưng bản chất cũng rất kiên cường, con là người thông minh, bà đuổi khéo nó đi chỉ đơn giản muốn hỏi con một lần cuối cùng, kết hôn không phải trò chơi, cả đời nhất định phải bên nhau."

Anh nghe một cách cẩn thận, thần sắc không hề biến chuyễn, cũng không có vẻ gì tự hỏi lại mình gì nhiều, lại nói ra một câu nói như hàm chứa bất đắc dĩ, "Bà nội, ba năm qua, chẵng lẽ bà còn không nhìn ra sao?"

Một câu đó cũng đủ cam đoan, ít nhất khiến cho tâm tình thả lỏng, trùng hợp Nhất Hạnh cũng đi ra khỏi phòng bà nội, "Bà nội, con không tìm thấy, hay là để chỗ khác?

"Chà, tuổi lớn, trí nhớ lại không tốt, nhất định là bà nhớ nhầm, để tự bà đi kiếm." nói xong liền đứng lên, trước khi đi còn nhìn qua Tử Diễn một cái.

Trong phòng khách chỉ còn hai người, Nhất Hạnh định hỏi lại chuyện anh đề ra việc đính hôn, nhưng cô lại không dám tự nói, trong lòng nặng nề dần, bà nội lại rời đi, cũng không biết nên nói gì. Bối rối vuốt tóc một chút, cuối cùng vẫn hỏi: "Anh nói gì với bà nội?"

Anh thong thả tựa vào sô pha, ung dùng nhìn chằm chằm dáng vẻ như sắp hết hơi của cô, vẫy vẫy tay ý bảo: "Em lại đây."

Chỗ cô đứng thật ra chỉ cách anh có hai bước, nhưng cô lại không muốn đi qua, đơn giản lùi lại vài bước: "Anh và bà nội nói chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ nói là chúng ta đã... gạo nấu thành cơm." Khuôn mặt bỗng nhiên điều chỉnh thành nét cười xấu xa, cười đến nỗi trong lòng cô như bị một đám lửa thiêu đốt.

"Còn nữa, vì sao em không biết chuyện đính hôn, vì sao anh không hỏi em?"

Anh đứng dậy kéo cô qua: "A, tức giận? Đừng nổi nóng, không phải anh đang nói với em sao."

Hồi lầu không thấy cô có phản ứng, cả thân mình vẫn cứng còng, tay đang nắm lấy tay cô nháy mắt siết chặt, thật lâu sau lại buông ra, cười như có như không: "Sao thế, hối hận? Không muốn?"

Tuy rằng thanh âm này thoáng nghe nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại lạnh lùng mang ý bắt buộc, lấy hộp thuốc lá ra, rút lấy một điếu, đi tới phía trước cửa sổ, cách ra cô khoảng vài bước, bật lửa, ánh lửa nhập nhòe ánh lên khuôn mặt anh, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại.

[FULL] Anh Yêu Em Rất Nhiều - Cố Tô LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ