Thật ra, khi cô ra khỏi "Phương Đông" đã hơi tỉnh táo, nhưng tỉnh táo rồi càng không biết nên đối mặt thế nào, cho nên mới một mình ngồi ở chỗ này, ôm đầu gối, nghĩ đến gió lạnh thổi đến, tất cả phiền não đều đã chậm rãi tiêu tán. Chuyện cô và Hứa Diệc Dương vẫn chưa giải quyết, hơn nữa lời nới vừa rồi trong phòng uống rượu, trong khoảng thời gian ngắn cô như con bướm bị mắc trên mạng nhện, toàn thân đều bị trói buộc, không biết như thế nào mới có thể trốn thoát. Cho dù trong xe kín mít, cô vẫn lạnh run, từ "Phương Đông" đi ra, thân thể liền bắt đầu vừa lạnh vừa đau.
Giữa đường xe thay đổi phương hướng, cô hồn nhiên không có phát hiện.
Đến căn hộ của Lâm Tử Diễn, anh nâng đỡ cô từ trong xe đến sô pha trong phòng khách, bật đèn, mới nhìn rõ sắc mặt hồng hào của cô, nước mắt trên khóe mắt, trên người mang theo rất nhỏ mùi rượu.
Anh cúi xuống, nhìn cô thật lâu, xoay người đi phòng tắm, bật nước ấm, lấy khăn mặt, cẩn thận mang đến sô pha trước mặt cô.
Tay cầm khăn nóng giơ giữa không trung, thanh âm của anh dịu xuống: "Nhất Hạnh?"
Thấy cô không có dấu hiệu tỉnh lại, tay anh mới chậm chạp hướng xuống, xoa mặt cô bằng khăn mặt mềm mại.
Nhất Hạnh nửa mở mắt, trên mặt hơi nóng, trong mắt một mảnh mông lung.
Anh thấy cô tỉnh lại, cúi đầu hỏi một câu: " Làm sao vậy?"
Không có hy vọng có câu trả lời, cô gục đầu xuống, anh chỉ nhìn thấy cái cổ trắng nõn của cô, trong mắt hóa thành đường cong lung linh.
"Tử Diễn......" Cô lắc đầu.
Anh đại khái có thể đoán được một chút gì đó, thời gian trước, có người nói cho anh nhìn thấy cô và Diệp Hàm ở quán cà phê, chuyện Diệp Hàm, anh mơ hồ biết được một ít, giờ thấy cô bộ dạng thất hồn lạc phách, anh đột nhiên cũng không biết như thế nào, chỉ "Ừ" một tiếng xem như trả lời.
Cô khóc thật nhỏ, anh có nghe thấy, một lần nữa đưa khăn mặt trong tay qua, anh biết cô uống rượu xong sẽ khóc, lần trước cũng vậy, nôn bẩn cả sàng nhà của anh, còn không có ngừng khóc, làm anh sợ tới mức một đêm không dám ngủ.
Một giọt nước mắt nóng bỏng, lướt qua tay anh, lòng bàn tay truyền đến một trận ẩm ướt, anh chỉ nắm chặt khăn mặt trong tay, quay người lại, trở về phòng tắm.
Đợi anh một lần nữa mang khăn mặt đi ra, trên sô pha đã không thấy bóng người, anh tại chỗ cương vài giây, đột nhiên hướng cửa chạy nhanh,"Nhất Hạnh, Nhất Hạnh." Trong giọng nói có kích động mà trước đây chưa từng có, không thấy một chút dấu vết, anh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lo lắng, quay đầu khóa cửa.
Đi lên lầu hai, mới phát hiện cô đang đứng trước cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ bị vén lên một góc, anh ở lầu 15, tầng giữa, phía dưới hiện lên hơn phân nửa phong cảnh đêm của thành phố, phía xa lầu cao tầng san sát nối tiếp nhau, những tia sáng xanh đỏ chiếu sáng lặp lại liên tục, thường xuyên thay đổi, một nửa bầu trời đêm đều nhuộm dần ánh sáng, theo chùm sáng chuyển đổi, trở nên lúc sáng lúc tối.
Cô cách cửa sổ rất gần, chỉ có một bước nhỏ, tay phải đặt trên tấm kính, để lộ những ngón tay mảnh khảnh màu trắng, nhìn về phía xa.
Anh đứng phía sau người cô, nhớ đến cô từng đứng ở vị trí này nói qua với anh: "Về sau em kết hôn, nhất định cũng muốn một căn hộ có cửa sổ sát đất."
Anh trêu cô: "Chậc chậc, em không có tiêu chuẩn gì, kết hôn vì muốn có một cửa sổ sát đất."
Cô đột nhiên quay đầu, cười lớn, nhìn về phía anh nói: "Em kết hôn là vì giúp chồng dạy con."
Giúp chồng dạy con, lòng anh chấn động, những lời này, tuy cô nói đã lâu, nhưng anh vẫn nhớ rõ, ngay cả ánh mắt và động tác khi cô nói, anh đều nhớ rõ từng cái một.
Kỳ thật anh biết trong lòng cô có một người, nhưng không nghĩ người kia là Hứa Diệc Dương. Lần đó, ăn ở nhà hàng Pháp, cô ngay lập tức nghĩ ngụy trang chính mình, nhưng trong mắt anh, che dấu rất vụng về, che giấu kích động của mình, che giấu đau đớn trong mắt mình.
Về sau, anh cảm thấy có lẽ cả đời này mình cũng không có khả năng cùng cô cùng một chỗ, anh hiểu được tâm tình của mình, biết chính mình thích cô, yêu cô. Nhưng thế thì sao, ở trong mắt cô, anh luôn không hơn không kém một công tử phong lưu, mắt cô chưa từng nhìn qua mình, anh dùng hết tất cả biện pháp, dùng phương thức của anh dỗ cô, chiều cô, có đôi khi, thấy sắc mặt cô tối lại, anh lập tức thu lại bày ra thái độ nghiêm trang, hồi phục lại. Anh biết cô chỉ cho ràng lời nói của anh là vui đùa, ba năm qua, cô chưa từng đối với mình có một chút tâm.
Anh cũng nghĩ qua, tuy rằng Hứa Diệc Dương đã trở lại, nhưng chỉ cần bọn họ một ngày không có cùng một chỗ một lần nữa, anh vẫn kiên trì, có lẽ có một ngày, anh sẽ có một cơ hội.
Sinh nhật cô ngày đó, anh luôn luôn chờ cô, đợi đến nửa đêm, cô cũng không trở về, anh đặt một chỗ ở khách sạn, bởi vì cô không đến, nên chỉ có lùi lại đến ngày hôm sau, cô chưa bao giờ để ý việc anh làm, khi bánh ngọt bưng lên, cô hỏi là sinh nhật của ai.
Anh ẩn nhẫn hồi lâu, lúc đó anh rất quê, nếu không phải lúc sau cô nói câu kia, có lẽ giây tiếp theo, anh sẽ đẩy ngã bàn chạy lấy người.
Vì câu nói kia của cô, anh mới cảm thấy có lẽ cô cũng quan tâm đến mình.
Đêm đó, ở "Phương Đông", khi cô nói mình đã có bạn trai, ngay cả tàn thuốc đốt đến lòng bàn tay cũng không có cảm giác.
Khi đưa cô về nhà, anh cảm thấy rất đau đớn, dọc đường đi, chỉ nắm chặt tay lái, nhưng đau đớn trong lòng cũng không có mất đi.
Cơ hội bọn họ cùng một chỗ đã hết, như vậy, anh cũng nên bị knockout. Toàn bộ, anh ngay cả một nửa cũng không có ra tay, liền đi ra ngoài.
Nếu bọn họ thích nhau, anh có năng lực đem nàng kéo trở về.
Anh nói chính mình, cứ như vậy đã xong cũng tốt, kỳ thật bọn họ chưa từng có bắt đầu, nhưng chính mình một mình tình nguyện nói bắt đầu, nói chấm dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Anh Yêu Em Rất Nhiều - Cố Tô Lan
Ficción GeneralThể loại: Ngôn tình hiện đại Độ dài: 58 chương + 5 Phiên ngoại. Edit: mèo Kat + Zun + Trái Táo + Tiểu Kê + Yuki Beta: mèo Kat Nguồn convert: Shop's Cam + Hướng Dương Xanh Hứa Diệc Dương: Khi đó, chung quy còn trẻ, tâm khí cao ngạo, nghĩ đến không a...