Chương 14: Trên đời này chẳng ai xứng với cô ấy

1.3K 32 0
                                    


  Tần Chân vốn tưởng, nếu chuyện xem mắt không có kết quả thì Trình Lục Dương sẽ dừng lại, dù sao Trình đại gia cũng là chúa hay quên, cả ngày phải giải quyết trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian rảnh mà quan tâm tới chuyện cỏn con này của cô?

Nhưng Trình đại gia lại rất tích cực với chuyện này, anh cầm tư liệu ứng cử viên mà Phương Khải mất cả đêm mới thu thập được, nghiêm túc ngồi trong phòng làm việc, xét duyệt hẳn hoi.

Đã có kinh nghiệm sau lần đầu tiên thất bại, anh đề cao quan điểm biết sai thì sửa, kiên trì hiếm thấy, lựa chọn kỹ càng, thầm nghĩ mình có con mắt tinh đời thế này, không tin không chọn được cho Tần Chân một người chồng ưng ý.

Khi Lý Mật phụ trách hiệu đính ở phòng bên bê một đống bản vẽ đã đối chiếu xong vào báo cáo kết quả thì ánh mắt như thường lệ lại bắt đầu liếc ngang liếc dọc, từ kiểu tóc của Trình Lục Dương, rồi di chuyển xuống cơ ngực không thể nhìn thấy được dưới lớp áo sơ mi, sau đó liếc từ cơ bụng tám múi trong ảo tưởng lên tập tư liệu trên tay anh và trên bàn... lập tức sửng sốt.

Tư liệu chi chít in trên giấy trắng như sơ yếu lý lịch, nhưng gần đây công ti không tuyển nhân viên mà!


Cô ta nhìn kỹ hơn, thấy tất cả đều là ảnh của các chàng trai khôi ngô tuấn tú, tuổi tác tương đương với tổng giám đốc, càng thêm kinh hoàng.

Trình Lục Dương đang nhíu mày đắn đo kỹ càng, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, vừa nói với Phương Khải đứng bên cạnh mà như nói với chính mình: "Lý Kiện này không được, trông nhợt nhạt như gà luộc, e rằng thận hư, chuyện giường chiếu sợ rằng không ổn".

Phương Khải hơi cuối đầu thấp xuống.

"Trương Nghị Siêu cũng không được, có tiền thì có tiền, nhưng thích lăng xăng bên ngoài, trước kia tôi thương xuyên thấy anh ta la cà mấy quán bar không đàng hoàng".

... Nếu chính mình không đi quán bar không đàng hoàng thì sao nhìn thấy người ta được?

Phương Khải lại cuối thấp thêm một chút.

"À, còn Ngô Trác Việt này nữa, cũng không được, xấu quá, vừa nhìn đã thấy là tên háo sắc. Lần trước khi đấu thầu mảnh đất khu cửa Bắc, anh ta cũng đi còn gì? Liên tục động tay động chân với cô gái lễ tân, chẳng ra sao cả!".

Phương Khải ngẩng đầu thấy biểu cảm sợ hãi và ánh mắt ngờ ngợ của Lý Mật, buộc phải hắng giọng.

Trình Lục Dương ngẩng đầu lên, thấy trong văn phòng tòi ra thêm một người, nghi hoặc hỏi: "Đứng đấy làm gì?".

"À à, tôi mang bản vẽ tới!". Lý Mật nhanh chóng đứng thẳng người sau đó đi vội ra cửa.

Phương Khải im lặng nhìn cô ta bước ra ngoài, cảm thấy rằng sau ngày hôm nay, 'sự thật' về khuynh hướng tình dục của tổng giám đốc sẽ bị 'phơi bày', có lẽ mình cũng theo đó mà được yêu thích hơn.

Anh ấy lẳng lặng chỉnh lại áo sơ mi, nhìn ra cửa sổ trong suốt, nở nụ cười lộ hàm răng trắng xóa.

Mẹ, sự nghiệp tuyển con dâu của mẹ có hy vọng rồi!

Trình Lục Dương kiên nhẫn xem tư liệu hết tệp này đến tệp khác, dùng rất nhiều lý do phong phú để đánh trượt cả đống ứng cử viên. Trong lúc lựa chọn không ngừng bình luận, sau câu "mũi to quá, giống người Pháp, loại" của anh thì Phương Khải buồn bực hỏi: "Giống người Pháp không tốt sao? Trong Tây thế còn gì!".

Trình Lục Dương trừng Phương Khải, "Dáng vẻ không yêu nước như thế, cậu còn hy vọng anh ta yêu nhà yêu vợ hay sao?".

"..." Phương Khải phải vật vã lắm mới không bật cười.

Một lần khác, Trình Lục Dương chẳng nói chẳng rằng đánh trượt một người đàn ông có các đường nét trên gương mặt rất đúng đắn, Phương Khải lại hỏi: "Người này thì làm gì có khuyết điểm? Trông chính trực lại hiền lành, rất ổn mà!".

Trình Lục Dương cười ha ha, chỉ vào người trong ảnh: "Mặc cái gì đây? Áo quê của thôn xóm sao? Tôi không hy vọng về sau Tần Chân mặc đồng phục áo quê với anh ta, tay trong tay tới gặp tôi, đến lúc đó tôi còn phải chuẩn bị cho mỗi người một đóa hoa đỏ chót cài trên ngực chắc? Không chừng bọn họ còn cưỡi trâu tới gặp tôi ấy chứ?".

"..." Phương Khải đã bắt đầu giơ tay ra đập cục tức trên ngực mình.

Sau đủ kiểu soi mói của Trình Lục Dương, cả chồng giấy dày cộp cuối cùng chỉ còn thừa lại mấy tờ, anh cáu kỉnh đập xấp giấy dày kia lên bàn: "Cái thành phố rộng lớn bao nhiêu anh tài mà không tìm được ai ra hồn sao?".

Phương Khải thủ thỉ: "Nhưng tổng giám đốc à, đây đều là những người rất tốt rồi, làm gì có vàng mười chứ, có ai hoàn hảo đâu, ai mà không có khuyết điểm?".

Ngẩng đầu nhìn nét mặt của Trình Lục Dương, cuối cùng anh ấy vẫn không thể im lặng được nữa: "Thật lòng mà nói, tuy những điều anh nói là sự thật, nhưng quản lý Tần cũng chưa chắc không có khuyết điểm! Cô ấy bằng cấp không cao, công việc bình thường, tuy tốt tính nhưng lúc nóng lên rất đanh đá, lúc gặp việc lớn thì lo trước lo sau, rõ ràng không đủ tự tin...".

Bắt gặp ánh mắt sắc nhọn như muốn giết người của Trình Lục Dương, anh ấy đành nuốt những khuyết điểm còn chưa kể xong xuống bụng, sau đó nói nhỏ: "Đương nhiên, cô ấy cũng có nhiều ưu điểm... nhưng mà thật ra những người này đã thừa sức xứng đôi với cô ấy rồi, những người có điều kiện gia đình, bề ngoài, phẩm giá đều xuất sắc thì sao mà ưng cô ấy được? Cùng lắm cũng chỉ nể mặt anh nên mới gặp mặt cô ấy, làm sao thật sự chấp nhận cô ấy đây?".

Trình Lục Dương nhanh chóng xa xầm nét mặt, đang định phản bác Phương Khải, nhưng khi há miệng lại không nói được câu nào.

Bởi vì, anh phát hiện Phương Khải nói rất đúng, căn bản không thể bắt bẻ được.

Nhưng dẫu thế, anh vẫn nói chắc nịch: "Vì cô ấy là Tần Chân, là người Trình Lục Dương tôi che chở, nên cô ấy xứng đáng với người đàn ông tốt nhất. Những người khinh thường cô ấy vì lý do bằng cấp, công việc hay hoàn cảnh gia đình căn bản không xứng với cô ấy, chỉ có thanh niên đầy hứa hẹn có khả năng nhìn ra bản chất tốt đẹp của cô ấy như tôi mới là tình yêu đích thực của cô ấy!".

Phương Khải thấy sắc mặt anh rất xấu nên không dám vặn lại nữa. Trình Lục Dương không biết là đang an ủi bản thân hay an ủi Phương Khải, "Tần Chân là cô gái tốt, đối với người hay việc đều thật lòng thật dạ, nhất định sẽ có người đàn ông tốt bất chấp khó khăn nhìn ra con người thật của cô ấy. Dù hiện tại có vất vả chút cũng phải đỡ đần cho cô ấy, còn hơn là sau này cô ấy dẫn đứa con nước mũi tèm lem tới trước mặt tôi mà khóc lóc kể lể ông xã không thương".

Nghĩ tới cảnh tượng đó, không biết tại sao Trình Lục Dương lại thấy khó chịu.

Anh tự nhủ bản thân đừng nghĩ lung tung, Tần Chân nhất định sẽ có được một người chồng như ý, từ nay về sau sẽ sống cuộc sống có hậu như cô bé lọ lem, gia đình hạnh phúc, vui vẻ suốt ngày.

Mấy hôm sau, khi tan làm, Tần Chân đứng chờ xe buýt ở điểm dừng đổ. Một chiếc ô tô màu trắng dừng lại trước mặt cô, Mạnh Đường hạ cử kính xuống, nói với cô: "Mình đưa cậu về".

Tần Chân vô thức từ chối: "Không cần, mình đi xe buýt là được".

Nào ngờ giáo sư Mạnh không đạt được mục đích không những không bỏ qua, ngược lại mỉm cười hỏi cô: "Tần Chân, mình là lang sói hổ báo sao?".

"..." Cậu còn đáng sợ hơn lang sói hổ báo, cậu là hồ ly xảo quyệt!

"Dù chuyện lần trước cậu nghĩ như thế nào, cũng phải cho người khác một cơ hội chứ? Mình chỉ hy vọng cậu cho mình một cơ hội giải thích, ít nhất phải nói rõ ràng, như thế mình mới không nuối tiếc, cậu cũng sẽ vững tâm hơn." Thấy Tần Chân có phần dao động, Mạnh Đường có phần thừa thắng xông lên, "Mình không phải hạng người bám dai như đỉa, nếu như sau khi nói rõ, cậu vẫn dứt khoát từ chối, mình sẽ không làm khó cậu nữa".

Anh ta là luật sư, biết cách đoán được tâm trạng đối phương, cũng biết cách làm sao để thuyết phục được đối thủ

Tần Chân cắn môi ngẫm nghĩ, cuối cùng ngồi lên xe anh ta.

Anh ta nói đúng, việc này cũng nên được giải quyết, chi bằng nói chuyện cho rõ ràng, tránh sau này cảm thấy bối rối, khó xử.

Trong quán cà phê bật một bản ballad tiếng Anh, giọng nữ ngân nga khiến cho lòng người thoải mái, dễ chịu, từng tế bào trong cơ thể cũng thả lỏng nhẹ nhõm vô cùng.

Mới đầu Tần Chân có chút không tự nhiên, nhưng cầm một ly cà phê ấm áp trên tay, nhấp một ngụm ngọt ngào vào miệng, cô nhanh chóng cảm thấy yên tâm, mỉm cười với Mạnh Đường, "Cậu có điều gì muốn nói thì nói đi".

Vẻ mặt Mạnh Đường rất bối rối, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Tần Chân, đắn đo một lát, anh ta mới mở miệng: "Lời mình nói ngày đó, cậu không tức giận sao?".

Tần Chân ồ một tiếng, từ từ cao giọng ở những từ cuối: "Vì sao cậu cảm thấy mình nên tức giận?".

"Theo như lời anh Trình kia nói ngày đó, khi biết cậu có tình cảm với mình, mình coi nhẹ tấm chân tình của cậu, khi cậu đã lo cho cuộc sống mới, mình lại chạy tới trước mặt cậu nói những lời khiến cậu phải suy nghĩ..." Mạnh Đường thấp giọng mỉm cười, "Ngay cả chính mình cũng cảm thấy loại hành vi này rất bỉ ổi, cậu tức giận cũng là điều dễ hiểu".

Nụ cười của anh ta vẫn như trước, không hề thay đổi, đẹp đẽ vô cùng, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên chút bất lực. Tần Chân chú ý tới bàn tay hơi siết cốc cà phê của anh ta, trông thấy đầu ngón tay hơi trắng bệch, cô không khỏi thất thần, một luật sư lớn cũng có những lúc cảm thấy căng thẳng như vậy sao?

Dừng một chút, cô nói: "Mình thừa nhận lúc đầu mình rất tức giận, nhưng cũng không phải vì những điều cậu nói. Đúng là tất cả mọi người đều biết trước kia mình thích cậu, mình cũng không phủ nhận điều này, nếu cậu không thích mình, đó là do mình ngốc. Nhưng rõ ràng cậu nhìn ra tình cảm của mình, vậy mà suốt từ cấp hai đến hết cấp ba, cậu luôn tốt với mình, khiến mình mãi sống trong hy vọng ảo tưởng về thứ tình cảm mình khao khát mà không bao giờ có được, điều này thật khiến người ta khó mà hiểu nổi!".

Cô nhấp một ngụm cà phê, giống như đã tìm được lối ra, tiếp tục tự tin nói: "Có người từng nói với mình, trong chuyện tình cảm thích hay không thích này, con người nên có sự quyết đoán. Thích là thích, không thích thì mau chóng nói cho rõ ràng, cứ thờ ơ sẽ khiến người ta khó mà quên được. Đó chính là sự ích kỷ, hư vinh. Bao nhiêu năm qua cậu không đáp lại tình cảm của mình, cậu không thích mình, cậu không thích mình, mình hiểu, nhưng nếu không thích, cậu không nên quá tốt với mình, đưa mình về nhà, cho mình mượn bài tập, giúp mình ngăn cản đám người trên xe buýt để mình có thể an tâm ngủ... Những hành động đó đều không nên có. Cậu có thể nói đây là tình cảm bạn bè, nhưng cậu biết rõ mình thích cậu, cậu không cảm thấy tình bạn này có phần hơi quá sao?".

Mạnh Đường rất kinh ngạc khi Tần Chân nói một tràng dài đến vậy, anh ta mở miệng rồi lại ngậm miệng.

Tần Chân nhìn anh ta, chân thành nói: "Mà lời cậu nói ngày đó càng khiến cho người ta không thể hiểu được. Cậu nói trước đó cậu đã bắt đầu thích mình, nhưng từ cấp hai đến cấp ba, một thời gian dài như vậy cậu chưa từng đáp lại, thậm chí sau khi tốt nghiệp còn ra nước ngoài, không hề liên lạc với mình. Bây giờ đã xa cách hơn mười năm, cậu quay trở về, tự nhiên chạy tới trước mặt mình nói cậu thích mình, cậu cảm thấy người bình thường ai tin cậu được chứ?".

Buông tách cà phê trong tay, Mạnh Đường nhìn thẳng vào mắt cô, vẫn giọng nói dịu dàng đó, "Đã nói hết chưa?".

"Gì cơ?" Tần Chân nhướng mày.

"Nếu cậu đã thắc mắc và oán giận xong, tiếp theo sẽ đến lượt mình." Đây là lời mở đầu của Mạnh Đường, chậm rãi nhưng

hàm chứa tất cả sự chân thành.

Tần Chân thật sự chờ đợi đáp án cho bao năm chờ đợi khổ sở của mình.

Mạnh Đường nói từ rất rất rất lâu rồi, anh ta đã chú ý tới cô. Trong số tất cả những nữ sinh thích anh ta hoặc muốn tranh thành tích đứng đầu với anh ta, Tần Chân là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Cô chưa bao giờ động tìm anh ta nói chuyện phiếm, cũng sẽ không mang đồ uống tới sân tập lúc anh ta chơi bóng rổ, lại càng không giống những nữ sinh cùng tuổi thường xuyên quấn quýt lấy anh ta, hỏi mấy vấn đề "thiếu muối" như "Cậu thích ai?" hoặc "Có phải ai đó thích cậu không?"...

Tần Chân nhớ tới bản thân mình trước kia, nhút nhát tầm thường, mọi phương diện đều không xuất sắc. Thật ra thì cô cũng muốn lấy hết can đảm để đến gần anh ta, nhưng dưới ánh hào quang của bao nhiêu đóa hoa hâm mộ Mạnh Đường, cô chỉ dám trốn trong góc phòng trộm nhìn người ta... Ừ, là tự ti đến mức đặc biệt.

Mạnh Đường nói, anh ta cảm thấy rất kì lạ, cảm thấy cô bạn nhỏ tên là Tần Chân kia có thể không chú ý đến mình, nhưng khoảng thời gian hai người bàn trước bàn sau, mỗi lần quay đầu lại đều thấy cô cầm bút máy hoặc vật nhọn như thế muốn đâm vào lưng anh ta, có vẻ như chỉ cần "bất cẩn" sẽ chớp thời cơ mà độc ác đâm vào anh ta.

Tần Chân có chút xấu hổ. Khoảng thời gian đó, thật ra cô quá tự ti không có chỗ giải tỏa, nên đổ mọi lỗi lầm cho cậu thiếu niên thiên tài ngồi trước mặt mình. Nếu như anh ta không quá xuất sắc như thế, cũng sẽ không khiến cô trở nên nhỏ bé tầm thường đến vậy! Hơn nữa, mỗi lần giáo viên môn Toán nhìn bài thi thê thảm của cô với ánh mắt bất lực, sẽ nói một câu thế này: "Em nhìn Mạnh Đường mà học tập kìa!".

Nhìn đi, bài thi gì mà toàn gạch với xóa, trông như búi rơm gà bới, chẳng tiến bộ chút nào?

Mạnh Đường nói, sau này, có một hôm anh ta tập đàn xong, trên đường về nhà, phát hiện ra một cô bé bị nhốt trong phòng học không ra được, cô bé bướng bỉnh lần đầu tiên khóc đến thương tâm, nước mắt nước mũi tèm lem, không phân biệt được rõ ai là ai.

Anh ta dẫn bác bảo vệ tới cứu cô, giống như chàng hoàng tử dũng mãnh, thế nhưng cô bé kia lại không giống một nàng công chúa, không hề nhào tới tỏ lời ngưỡng mộ tỏ vẻ cảm ơn, ngược lại cứ nhắc mãi bánh rán hành mẹ làm có khi đã bị em trai ăn hết, khiến anh ta dở khóc dở cười.

Tần Chân tự kiểm điểm sâu sắc tính háu ăn của mình, thì ra bản tính này đã lộ rõ trong mọi góc độ ngay từ thời thơ ấu.

Mạnh Đường còn nói, mỗi ngày anh ta ngồi xe buýt đến trường đều gặp cô bé kia, không biết buổi tối mỗi ngày làm gì, buổi sáng lên xe luôn mệt mỏi rã rời, giữa một chuyến xe chật ních vẫn có thể ngủ ngon lành. Vì vậy, anh ta nhiều lần thay cô ngăn cản đám người đông đúc chung quanh, dùng tay tạo một không gian an toàn cho cô ngủ.

Hành vi ngốc nghếch như vậy không hợp với tính cách anh ta. Nhưng nhìn thấy cô ngủ ngon như vậy, không hiểu sao tâm trạng của anh ta khá hơn rất nhiều. Thậm chí lúc cô ngủ anh ta còn nhìn trộm cô, cô có hàng mi thật dài, làn da nhẵn nhụi không chút tỳ vết, khuôn mặt tròn xoe bầu bĩnh đáng yêu.

Tần Chân bất giác sờ cái mụn mới mọc ra ở cằm, cảm thấy nhất định Mạnh Đường sẽ cho rằng nhan sắc của cô đã dần tàn phai theo năm tháng...

Giống như hồi tưởng lại tất cả tất cả ký ức của những năm tháng xa xôi kia, sau đó Mạnh Đường nhìn cô thật sâu, trong giọng nói ẩn chứa tia bất lực: "Lúc đầu cảm thấy còn nhỏ tuổi, không thích hợp để yêu sớm, về sau mình phải ra nước ngoài, cho nên mới lỡ dở đến giờ!".

Ai sẽ bằng lòng yêu một kẻ sắp ra nước ngoài? Hơn nữa người này đã sớm lên kế hoạch ra nước ngoài từ rất lâu trước đó, đại học bốn năm, thạc sĩ tiến sĩ liền bốn năm, trong suốt thời gian tám năm đó, anh ta đều ở nước ngoài. Như vậy bảo anh ta lấy gì thổ lộ với cô?

Mình thích cậu, cho nên xin hãy đợi mình tám năm nhé, tám năm sau, mình sẽ lấy cậu?

Mạnh Đường nở nụ cười, hàng mi khẽ run rẩy, anh ta ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt như có tia sáng lấp lánh, vô cùng hàm ý. Ánh mắt như vậy, vẻ mặt như vậy, tư thế như vậy... không chỗ nào không hướng về cô, dành cho cô, anh ta cũng có nỗi khổ tâm riêng.

Tần Chân suy nghĩ một lát, dường như hiểu được điều gì đó, chậm rãi buông tách cà phê trong tay, "Ý cậu là, sở dĩ cậu không đáp lại mình là vì cậu biết cậu không thể ở bên cạnh mình. Nhưng vì cậu ích kỷ, hy vọng mình vẫn có thể thích cậu nên mới không từ chối mình đúng không?".

Ánh mắt của cô dần lạnh đi, giọng điệu cũng không còn nhẹ nhàng nữa.

Mạnh Đường nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cô, yên lặng một lát, rồi gật đầu.

Tần Chân nở nụ cười, "Có thể nói xem lúc đó trong lòng cậu nghĩ thế nào được không? Mình vô cùng tò mò làm sao cậu có thế có một quyết định ích kỷ như vậy?".

Mạnh Đường bối rối, ngón tay cuộn lại một chút, cố gắng duy trì giọng điệu bình thường nói: "Lúc đó còn trẻ không hiểu chuyện, một phần vì phải ra nước ngoài rời xa cậu nên khó chịu, một phần ích kỷ hy vọng trong thời gian đó cậu sẽ không thích người khác. Cho nên mình chưa nói rõ ràng với cậu, mà vẫn đối xử tốt với cậu, hy vọng cậu nhớ rõ điều này, hơn nữa...".

"Hơn nữa bởi vì không giành được cậu, cho nên vẫn đặt cậu trong trái tim, nhớ mãi không quên, đúng không?".

"... Đúng."

Lúc này Tần Chân không biết nên nghĩ theo chiều hướng nào, nên vui mừng vì mối tình đầu của cô không phải là yêu đương phương, thì ra người ta cũng thích cô, hay cô nên hận trước một kế hoạch thâm thúy gần như hoàn hảo mà Mạnh Đường đã vạch ra.

Tần Chân bình tĩnh nhìn anh ta một cái, lấy một tờ tiền một trăm đồng từ trong túi xách ra, thản nhiên đặt lên bàn, "Ok, cũng đã đủ rồi, đến đây thôi. Buổi chiều mình còn phải đi làm, không thể nói nhiều với cậu nữa".

Anh ta đã có dự định của mình nhưng lại giấu kín không hề nói ra, để cô phải một mình đau khổ bao nhiêu năm trời, đến giờ câu nói thích cô của anh ta dường như không đủ, bởi vì từ trước đến giờ anh ta chỉ nghĩ cho bản thân mình, chưa từng lo lắng hay suy nghĩ người khác sẽ cảm thấy như thế nào.

Cô đứng dậy, bỗng nhiên Mạnh Đường giữ tay cô lại, cũng đứng dậy theo, "Tần Chân!".

Theo phản xạ cô gạt anh ta ra, dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh ta, nhìn người đàn ông mà mình đã thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm qua. Cô từng nghĩ bản thân mình đã may mắn hơn vô số người khác nên mới có cơ hội gặp được anh ta, tuy rằng anh ta không đến với cô như cô mong muốn, nhưng những năm tháng ấm áp anh ta để lại cho cô cũng đủ thắp sáng một ngọn đèn, chiếu rọi suốt những năm tháng thanh xuân bình thường đến vô vị của cô.

Kết quả tất cả đều do anh ta bày ra, cô vốn không đáng phải chịu sự đau đớn giày vò đến thế. Cùng lắm chắc cô chỉ khó chịu một thời gian sau khi anh ta nói rõ ràng, sau khi anh ta rời khỏi, rồi sẽ nhanh chóng trở về cuộc sống bình thường. Nhưng anh ta có ý đồ với cô, cố ý đối xử tốt với cô, sau đó mang theo tình yêu của cô rời khỏi quê nhà.

Nghĩ đến trong bao năm đó anh hết sức dịu dàng với cô, phải chăng mỗi một ánh mắt, mỗi một hành động đều có tính toán, có sắp đặt?

Suy nghĩ thật đáng sợ, tính toán thật thâm thúy.

"Mạnh Đường, nếu đã nói thì nói rõ ràng luôn, hãy để mình đi như những gì trước đó cậu đã nói, mọi chuyện đều rõ ràng rồi, không có gì để phân bua nữa." Tần Chân lùi ra sau một bước: "Hai ly cà phê này coi như mình mời, dù sao với luật sư lớn như cậu thì thời gian vô cùng quý báu, thời gian là vàng bạc, cậu ôn chuyện cả buổi với mình, sợ đã làm lỡ không ít thời gian vàng ngọc của cậu".

Lúc này trong lòng Mạnh Đường như nghẹn lại, cảm xúc xấu hổ như một luồng điện lan đến hai khóe mắt, anh ta chậm rãi rụt tay lại, "Không phải mình cố ý tính toán với cậu, chỉ là...".

Sự khéo léo, giỏi tranh luận, suy nghĩ sâu xa của một luật sư bỗng biến đi đâu hết, lúc này anh ta không còn biết nói gì, cũng không còn khả năng giải thích.

Anh ta chỉ là cái gì đây? Chỉ là sợ hãi, chỉ là không muốn mất đi cô, chỉ là hy vọng dù có hàng phần nghìn cơ hội, sau khi anh ta về nước, cô vẫn còn độc thân, vẫn dành cho anh ta một phần nhỏ bé sự yêu thương, mến mộ ngày nào.

Vài năm gần đây, ở nước ngoài anh ta vẫn hỏi thăm tình hình, công việc, cuộc sống, bạn bè, gia đình, chuyện yêu đương của cô, tất cả đều như những gì anh ta đã hy vọng, cô vẫn độc thân, dường như cô thật sự đang đợi anh ta trở về.

Nhưng đến khi anh ta vô cùng vui mừng trở lại quê nhà, lại bỗng phát hiện, tất cả đều không còn như xưa nữa.

Mạnh Đường thất vọng cầm lấy tờ tiền một trăm đồng kia, nhét lại vào tay Tần Chân, "Dù có chán ghét mình thế nào đi nữa, cũng không cần đối xử với mình như vậy", anh ta cười đau khổ rồi nói, "Nếu có thể, mình thật hy vọng sẽ không nói với cậu những lời hôm nay".

Như vậy ấn tượng của cậu về mình vẫn là cậu thiếu niên hòa nhã tốt đẹp.

Tần Chân cảm nhận được sự thất vọng và buồn bã qua lời anh ta nói, liền dừng một chút, sau đó nhắm mắt lại, thở dài. Khi mở mắt ra, cô không còn cảm thấy tức giận nữa mà lúc này chỉ còn cảm giác bất lực và tức cười.

Cô nên tức giận cái gì mới được chứ? Tức giận vì anh ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình ư? Thực ra cách nói của Mạnh Đường cũng có vài phần hợp lý, một người sắp đi nước ngoài thì lẽ nào còn muốn làm phiền đến cô? Anh ta quan tâm cô nên mới hi vọng cô có thể an tâm vui sống trong suốt quãng thời gian dài đó, như vậy làm sao có thể hoàn toàn chỉ trích anh ta được.

Khi tình yêu không đủ sâu sắc, khó có thể vượt qua sự ích kỷ cá nhân, lẽ nào cô muốn anh ta vì cô mà ở lại trong nước không đi du học nữa?

Chỉ tiếc rằng cô đã lãng phí quá nhiều thời gian cho người đàn ông này, đến khi anh ta trở về, tình cảm của hai người không còn giống nhau nữa, thậm chí cô cũng không còn là Tần Chân của ngày xưa nữa, trái tim cô đã dành phần nhiều cho một người khác, chỉ còn một phần rất nhỏ dành cho Mạnh Đường mà thôi.

Cô cười, ngẩng đầu nhìn Mạnh Đường: "Dù sao cũng cảm ơn cậu đã thẳng thắn nói với mình những điều này, chuyện hôm nay coi như kết thúc tại đây, được không?".

Cô không nhận lấy tờ tiền kia, mà lập tức đi ra cửa lớn, chuông gió trên cửa kính khẽ đung đưa, không biết đã chạm vào trái tim ai

Nếu người ta muốn hoàn toàn dứt bỏ một mối tình, cách tốt nhất là tháo gỡ tất cả khúc mắc, sau đó thoải mái nói lời tạm biệt với nó.

Tần Chân cảm thấy bây giờ mọi việc đã rõ ràng, từ trước tới nay chưa bao giờ tâm trạng của cô dễ chịu như vậy.

Cô gọi điện thoại cho Bạch Lộ, vài lần liên tục đều bị ngắt, lần cuối cùng, một người đàn ông nghe máy, dùng giọng điệu không kiên nhẫn thờ ơ nói với cô: "Xin lỗi, cô Tần, bây giờ Bạch Lộ không rảnh để nói chuyện với cô, phiền cô ngày mai hãy gọi lại".

Chưa đợi cô trả lời, bên kia đã kết thúc cuộc trò chuyện.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tình bạn của các cô đang bị phá hoại!

Lúc này, bà chủ quán nướng đã bưng tới một mâm đồ nướng cùng mấy chai bia lạnh, thấy Tần Chân vẫn không ngừng gọi điện, cười hỏi một câu: "Này, cô gái, bạn không tới được à? Gọi nhiều đồ ăn như vậy, lại còn cả mấy chai bia nữa! Một mình cô giải quyết hết sao?".

Tần Chân cảm thấy rất tức giận, thật không dễ dàng gì để cùng cô bạn thân uống ly rượu chúc mừng, thế mà không hiểu sao lại có một thằng cha ở đâu cứ năm lần bảy lượt phá đám. Nghĩ ngợi một lát, cô lấy điện thoại gọi cho Trình Lục Dương.

Đại gia Trình nhận máy, nghe thấy lời mời của cô, đắc ý nói: "Cô bảo tôi đến là tôi sẽ đến à, thế thì mất mặt quá!".

Tần Chân nói: "Vậy anh muốn thế nói thì mới bằng lòng đến?".

"Khen tôi đẹp trai đi."

"Anh có thể đừng lãng phí tiền điện thoại của tôi được không? Anh có thể đến thẳng đây trực tiếp nghe tôi nói không? Anh không biết là trực tiếp nghe lời khen càng khiến trong lòng người thêm sung sướng, thậm chí cảm động hơn nói chuyện điện thoại từ xa à?" Tần Chân hét vào loa.

Anh vừa cầm chìa khóa vừa đi ra cửa, vừa ngạo mạn nói: "Đại gia đây không tới nhá! Loại con gái tính tình xấu xa như cô, hôm nay đại gia đây chấm dứt tình bạn với cô!".

Tần Chân đã nghe thấy tiếng anh đóng cửa, lập tức cười ha ha, hớn hở nói: "Tôi chờ anh, đến mau lên!", sau đó ngắt máy.

Anh cảm thấy, dường như hai người càng gần gũi nhau lâu, tính tình Tần Chân càng lúc táo bạo. Nhưng điều đáng nói là trước giờ anh vốn không chịu thỏa hiệp với người khác nay càng ngày càng khoan dung, sau khi bị cô diễu cợt vẫn có thể háo hức chạy đi uống rượu cùng cô. Anh tự an ủi bản thân, không sao cả, loại đàn ông đẹp trai như anh, không nên chấp nhặt với phụ nữ. Phụ nữ trên đời đều giống nhau, bởi vì không chiếm được anh, cho nên mới tìm mọi cách thu hút sự chú ý của anh.

Đường nhiên, Tần Chân không như thế, bởi vì cô ấy đâu phải con gái.

Đến khi Trình Lục Dương đến địa chỉ mà Tần Chân đã cho, ngay tức khắc bắt đầu kêu ca cô bình dân đến nỗi ngay cả chỗ uống bia cũng "bình dân" nốt, chỗ nào không tìm lại tìm ngay cái quán bẩn bẩn ở ven đường.

Tần Chân cũng không cam lòng yếu thế, soi mói anh: "Nhìn xem anh mặc cái gì đến đây? Ha ha, quần áo ở nhà! Anh còn muốn tôi đưa anh đi chỗ nào sang trọng hơn được?".

"Tới gặp loại phụ nữ nào, tự nhiên sẽ mặc loại quần áo đó, để khỏi ảnh hưởng đến phẩm cách của tôi đây!". Trình Lục Dương giải thích, không chịu thừa nhận bản thân vì vội vàng đến, nhận được điện thoại lập tức vô cùng hớn hở chạy ra ngoài luôn, ngay cả quần áo cũng quên thay.

Tần Chân lại cười nhạo tư thế cầm dụng cụ mở bia của Trình Lục Dương vụng về, sau đó cầm lấy chai bia trong tay anh, dùng răng cắn một cái, mở được luôn, "Anh trai, tư thế của anh có thể giống đàn ông hơn được không? Mở chai bia cũng kém, người nhà anh có biết anh thiếu nam tính thế không?".

Trình Lục Dương vẫn không nổi cáu, chỉ hừ một tiếng, "Đẹp trai như tôi, đá quả cầu cũng đẹp trai, xấu như cô, dù đánh golf cũng như trồng rau thôi!".

Tần Chân không nhịn nỗi, phun ra ngụm bia vừa mới uống.

Hắng giọng một cái, cô mới lầm bầm, "Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, không thèm chấp anh!".

Trình Lục Dương cảm thấy hôm nay tính tình của mình rất tốt, nhưng mà tính tình tốt của anh đã hoàn toàn biến mất khi nghe đến câu nói "Hôm nay tôi đi uống cà phê với Mạnh Đường" của Tần Chân.

Anh vốn không ưa hương vị kém cỏi của chai bia đang cầm trên tay, vừa nghe xong câu nói của Tần Chân liền trợn tròn hai mắt, như thể muốn nện luôn chai bia lên đầu cô.

"Anh trai, anh đừng làm bậy nhé! Tôi còn chưa nói xong, anh nghe hết rồi hẵng cân nhắc xem còn muốn đập tôi nữa hay không!" Tần Chân giữ chặt chai bia trong tay Trình Lục Dương.

Trình Lục Dương trừng cô: "Cho cô một phút đồng hồ trình bày xong lý do, nếu lý do không thỏa đáng, mời cô chuẩn bị tâm lý đưa sọ nằm dưới đống mảnh vỡ của chai bia này!".

Tần Chân bèn kể rõ ngọn ngành việc đi uống cà phê với Mạnh Đường hôm nay.

Cô kể lại rất chi tiết, gần như là tường thuật một lượt toàn bộ lời Mạnh Đường nói, Trình Lục Dương cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, cuối cùng anh thở phào nhẹ nhõm vì không hề phát hiện bất cứ biểu hiện nào cho thấy cô đang đau khổ hay tiếc nuối.

Cô nói, thật tốt, mọi chuyện đã qua, tất cả bây giờ chỉ còn lại quá khứ, cô sẽ không còn phải sống với niềm day dứt khôn nguôi về mối tình đầu dang dở nữa, dẫu sao bây giờ cũng là cô từ chối Mạnh Đường chứ không phải Mạnh Đường từ chối cô.

Cô còn nói: "Ôi, chị đây thật hãnh diện! Nào nào nào, uống cùng với tôi vì điều này đi!".

Cô giơ chai bia lên cạn với Trình Lục Dương, Trình Lục Dương dở khóc dở cười, "Có cô gái nào uống bia mà tu cả chai thế không".

Cô gân cổ cãi: "Tôi đây gọi là nữ trung hào kiệt!".

Thế là Trình Lục Dương bị bắt ăn đồ nướng, uống bia với cô, nhìn cô vui vẻ lải nhải về tình yêu chưa nở đã tàn, trong thần sắc có hoài niệm, có thoải mái, có không đành, cũng có tiếc nuối.

Hàng lông mi của cô khẽ chớp, ánh mắt lấp lánh sáng như sao xa, sáng ngời dịu dàng.

Giây phút này, Trình Lục Dương bỗng nhớ tới quá khứ trống trải của mình, thậm chí anh còn không nhớ nỗi đám bạn gái cũ trông như thế nào, cũng dường như chưa bao giờ cảm thấy rung động đến thế này, anh bất giác chạm vào trái tim đã trống rỗng nhiều năm của mình, sau đó kinh ngạc nhìn Tần Chân.

Anh cảm thấy rất ngưỡng mộ, hâm mộ cô đã từng có một tình yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm.

Anh cũng cảm thấy thật đau lòng, khi nhìn cô dũng cảm vượt qua mối tình đơn phươn bao năm đằng đẵng.

Cuối cùng, anh còn cảm thấy rất ghen tỵ, ghen tỵ vì gã đàn ông tên Mạnh Đường kia có thể chiếm lấy trái tim cô lâu đến thế, ghen tỵ tên kia đã khiến một cô gái tốt như vậy nhớ mãi không quên.

Trình Lục Dương chợt giật mình khi trong đầu xuất nhiện những suy nghĩ kỳ quái, dường như ở góc nào đó trong lòng ngực, có một cảm xúc hỗn độn dâng trào, chua xót không chịu nỗi.

Sau đó, Tần Chân uống say chếnh choáng, cùng anh đi dạo trên đường cho tỉnh bia. Anh thấy cô nàng vẫn sống rất quy củ rất nghiêm túc này cố nhảy lên với lấy nhánh cây ven đường, một lần không được, bèn làm lại lần thứ hai. Cô còn quay đầu nói với anh: "Trước kia tôi đọc tiểu thuyết thấy nhắc đến một loại cây, cụ thể là cây gì thì tôi quên mất rồi, nói rằng nếu bạn có thể một lần nhảy lên với xuống được năm chiếc lá, như vậy người mình thích sẽ thích mình".

Sau đó cô cười ngây ngô, tiếp tục nhảy lên vặt lá cây, "Anh đoán xem liệu giấc mơ của tôi có thành sự thật không?".

Giống như đứa trẻ không biết mệt mỏi, hết lần nà đến lần khác nhảy lên tóm lấy lá cây cách cô thật xa, vừa ngây thơ lại ngốc nghếch.

Trình Lục Dương nhìn nụ cười cùng vẻ mặt cô lúc này, trong lòng bỗng giận sôi lên, anh rất hận Mạnh Đường kể cả khi cô luôn miệng nói không quan tâm nữa, tất cả giờ đã qua, lại vẫn làm chuyện chẳng hề có ý nghĩ này vì người kia.

Vì sao tên họ Mạnh kia không quý trọng cô?

Không, tên đó vốn không xứng với cô!

Nghĩ như vậy, Trình Lục Dương bình tĩnh tóm lấy tay Tần Chân, ngăn không cho cô tiếp tục nhảy lên lấy lá cây, anh trầm giọng hỏi cô: "Có ý nghĩa sao?".

"Có." Cô bỗng nhiên bất động nhìn anh, nhìn gương mặt đẹp trai yêu nghiệt.

Nếu như hái được lá cây, anh sẽ thích em, thật ý nghĩa biết bao?

Nhưng Trình Lục Dương không biết cô suy nghĩ điều gì, anh bặm môi, bực bội nói: "Tần Chân, không có đàn ông cô không sống nỗi sao? Tỏ cái vẻ hận không thể lập tức lấy chồng này để làm gì?".

Tần Chân chợt tỉnh táo trước những lời nói của Trình Lục Dương, toàn thân cô như bị người ta hất cả một chậu nước lạnh ướt đẫm cả người, bất giác run rẩy trong gió lạnh trời thu.

Cô nhìn anh thêm một lát, cúi đầu cười hai tiếng, "Ngại quá, nhiều tuổi rồi nên hơi sốt ruột", sau đó giẫy khỏi tay anh, chậm rãi đi về phía trước.

Bóng dáng kia bị đèn đường kéo dài thật dài, câu nói kia nghe sao mà bất lực.

Trình Lục Dương kinh ngạc nhìn bóng dáng gầy yếu mảnh mai của cô, trái tim thắt lại đau đớn.

Anh cảm thấy bực bội bất an, cảm thấy bối rối mơ hồ, cảm thấy toàn thế giới đều không còn đáng yêu nữa. Vì sao anh không có cách nào khiến cô nàng này hoàn toàn quên đi Mạnh Đường vậy? Anh thật sự hận không thể đem tất cả những điều tốt nhất trên thế giới đến cho cô, chỉ cần cô có thể cười một cái với anh, chân thành nói cho anh biết: Tôi thật sự không thích anh ta.

Nhưng tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới dường như không thể hơn được hai chữ Mạnh Đường.

Lần đầu tiên, Trình Lục Dương cảm thấy trên đời này hóa ra ngoài tình thân, còn có thứ khác khiến anh hao tâm tổn sức mà không thể làm được.

Trình Lục Dương trải qua một đêm rầu rĩ không ngủ được, thế mà sáng sớm hôm sau, Mạnh Đường, kẻ khiến anh buồn phiền lại đích thân đến văn phòng tìm gặp anh.

Gã đàn ông kia nghiêm túc nhìn anh, "Nghe nói anh đang sắp xếp cho Tần Chân xem mặt, tôi hy vọng anh có thể cân nhắc cho tôi là đối tượng xem mặt tiếp theo".

Khi Trình Lục Dương về nhà, màn đêm đã buông xuống. Ngoài cửa sổ le lói chút ánh sáng, tựa như bầy đom đóm lẳng lặng lập lòe giữa màn sương.

Anh mở máy nghe nhạc, đứng một mình trước ô cửa sổ, không biết đang nhìn sao hay nhìn những dòng xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau trên cầu vượt xa tít đằng kia.

Đĩa nhạc phát từ ổ CD anh mua từ lâu, là một đĩa toàn những bài tiếng Anh đã cũ, cô ca sĩ đang hát một bản ballad dịu dàng:

I could build the mainson that is higher than the trees.

I could have all the gifts I want and never ask please.

I could fly to Paris. It's at my beck and call.

Why do I live my life alone with nothing at all. 1

Em có thể xây một tòa biệt thự xa hoa, cao hơn cả những cái cây.

Em có thể có được những món quà em muốn, không cần phải cầu xin ai.

Em có thể tùy ý bay đến Paris, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay...

Nhưng vì sao em cô độc đến thế...


(1 Trích từ lời bài hát When I dream do Carol Kidd thể hiện)

... Dù không cần chăm chú lắng nghe, những ca từ kia vẫn như dòng nước ào ạt xối thẳng vào tai, khiến người ta không kịp phản kháng.

Anh nghe căn phòng tĩnh lặng chỉ còn hai loại âm thanh: tiếng hát chậm chầm ngân nga của nữ ca sĩ cùng với tiếng tim đập đầy cô đơn trong lòng ngực mình. Anh giơ tay chạm lên ngực, rõ ràng đã có được những thứ bao người ước ao ngưỡng mộ, sao vẫn cảm thấy trống rỗng.

Anh nhớ tới lúc Mạnh Đường đến văn phòng tìm anh lúc sáng, dùng thái độ cầu khẩn anh chưa từng thấy, mong anh cho anh ta và Tần Chân một cơ hội quay lại với nhau. Anh không do dự và trách móc châm chọc Mạnh Đường, nhưng từ đầu đến cuối Mạnh Đường chỉ im lặng lắng nghe anh quở mắng, không hề phản bác.

Anh mắng đã mệt, cũng không muốn mắng nữa, bảo Mạnh Đường đi đi. Nhưng Mạnh Đường chỉ nói một câu: "Tần Chân cô ấy luôn không vui vẻ, bất kể quá khứ tôi đã làm bao nhiêu chuyện tổn thương cô ấy, tôi chỉ cầu xin một cơ hội để bù đắp".

Trình Lục Dương sững người.

Mạnh Đường nói Tần Chân không có quá nhiều yêu cầu đối với cuộc sống, nhưng chính người như vậy lại không dễ thỏa mãn. Bởi vì cô chưa bao giờ thật sự nghĩ xem bản thân mình muốn có được cái gì, vì thế trong suốt quá trình được mất của đời người, cô vẫn chưa tìm thấy thứ bản thân mình mong muốn.

"Tôi đã từng chứng kiến bảy năm trưởng thành của cô ấy, tôi nghĩ tôi biết cô ấy muốn một cuộc sống thế nào, tôi cũng có tự tin trong tương lai sẽ bù đắp lại sai lầm của bản thân, cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ và một tình yêu trọn vẹn."

Khoảnh khắc này, Trình Lục Dương không thốt nên lời, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn.

Tần Chân muốn lập gia đình.

Tần Chân muốn có một tình yêu.

Tần Chân không có cảm giác với tất cả những đối tượng xem mặt.

Tần Chân cứ như một đứa trẻ nhảy lên với lá cây, nói như vậy có thể có được trái tim của người mà mình thích.

...

Mà người kia, là người đã từng làm cô tổn thương, đang đứng trước mặt anh - Mạnh Đường.

Sau khi Mạnh Đường rời đi, anh ngồi thừ người trước cửa sổ rất lâu. Có lẽ Mạnh Đường nói đúng, Tần Chân sống rất cẩn thận, chưa bao giờ háo hức hy vọng điều gì, suốt quãng thời gian tuổi trẻ, cô vẫn luôn muốn có được ánh nhìn chăm chú của một người, người kia chính là Mạnh Đường.

Trình Lục Dương mơ hồ hiểu được bản thân nên làm thế nào, nhưng lòng anh chưa bao giờ nặng nề đến thế. Khi anh ôm suy nghĩ muốn giúp cô tìm đối tượng mà mở ra đống tư liệu dày cộp kia, mỗi khi xong một phần, trong lòng vẫn mang tâm lý đùa dai, vui vẻ. Vậy mà giờ phút này, khi cuối cùng đã tìm được người thích hợp, anh cảm thấy như có người đã tắt hết đèn trong phòng, cả thế giới chìm vào u tối, im lặng và trống trải.

Nữ ca sĩ vẫn còn đang hát, giọng rõ ràng và buồn bã, lạnh lùng, từng câu từng chữ xuyên thẳng vào trái tim.

Trình Lục Dương nghe thấy di động của mình vang lên, vô thức cầm lấy điện thoại trên bàn, áp lên tai nghe, "A lô!".

Lập tức, mặt anh biến sắc, lập tức cầm chìa khóa, ngay cả máy nghe nhạc cũng không kịp tắt, hối hả chạy ra khỏi cửa. Trong phòng vẫn vang vọng bản nhạc kia, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục hát, vừa sâu sắc vừa bất lực:

But when I dream, I dream of you.

Maybe someday you will com true.

When I dream, I dream of you.

Maybe someday you will con true.

Nhưng khi em mơ, em mơ về anh.

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thành hiện thực.

Nhưng khi em mơ, em mơ về anh.

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thành hiện thực.


Khi Trình Lục Dương lao tới khu nhà của Tần Chân, cô đang ngẩn ngơ ngồi ở ven đường. Anh xuống xe chạy nhanh đến, trời đêm cuối thu nhưng anh toát đầy mồ hôi. Anh không buồn lau những giọt mồ hôi lấm tấm, vội vàng chạy đến trước mặt cô, trông thấy cô cúi đầu không nói một lời.

Cô rất sợ hãi, nhìn từ xa như hệt như một đứa trẻ gầy gò, đơn côi ngồi trong đêm tối.

Trình Lục Dương câm lặng, vào giây phút đó, bỗng nhiên anh rất muốn ngồi xuống ôm cô vào lòng.

Tần Chân vẫn rối bời ngồi im như phỗng cho đến khi nhìn thấy đôi giày thể thao màu trắng sạch sẽ, mới từ từ ngẩng đầu lên, gọi một tiếng: "Trình Lục Dương".

Trong ánh mắt cô vẫn vương chút bàng hoàng, đồng thời cũng như trút được gánh nặng khi cuối cùng cũng tìm thấy điểm tựa. Trái tim Trình Lục Dương mềm nhũn, đưa tay cho cô, "Đi thôi".

Một tiếng trước, Tần Chân nhận được điện thoại từ chồng của cô Lý, ở đầu dây bên kia, ông nghẹn ngào nói, cô Lý đã qua đời.

Ầm một tiếng, giống như sét đánh bên tai, ngay cả một câu nói trọn vẹn Tần Chân cũng không nói nổi. Trong điện thoại, ông nói rằng sau phẫu thuật cô Lý không phục hồi được như dự tính, tuy phẫu thuật thành công, nhưng bởi vì đã nhiều tuổi, cơ thể không chịu nỗi, không thể vượt qua những biến chứng sau đó...

"Người của nhà tang lễ sắp tới rồi, nếu cháu muốn, lúc này cháu có thể đến đây nhìn mặt bà ấy lần cuối, dù sao... dù sao mấy năm nay bà ấy vẫn luôn nhắc tới cháu, rất nhớ nhung cháu."

Đầu óc Tần Chân trống rỗng, cô đứng lặng, gần như sắp cắn môi bật khóc, cuối cùng vô thức gọi điện cho Trình Lục Dương.

Buổi tối hôm đó, Trình Lục Dương không nói một lời nào, chỉ đi cùng cô vào phòng bệnh, cùng cô gặp mặt cô Lý lần cuối.

Bà nằm trên giường với gương mặt thanh thản, tựa như chưa từng chịu sự giày vò của bệnh tật, ra đi nhẹ nhàng bình thản. Chồng cô Lý nói, tim bà ngừng đập trong lúc ngủ, vậy cũng coi như may mắn, không chịu bất cứ đau đớn nào.

Tần Chân chỉ thì thào nói, rõ ràng mấy ngày trước đến thăm bà vẫn còn ổn, khi đó bà còn cười yếu ớt nói muốn cô phải sớm tìm được lang quân như ý, bà còn muốn tham gia hôn lễ của hai người... Nhưng, mạng sống vốn mong manh vô định, chỉ trong phút chốc đã biến mất như bọt biển trắng tinh.

Cô run rẩy cầm bàn tay lạnh lẽo của bà, bàn tay gầy như que củi, lạnh ngắt, đôi bàn tay không thể cầm phấn viết bảng nữa.

Cô nhớ rõ những lần cô Lý cười nói với đám học sinh bên dưới: Thật ra trước đây cô là người rất nhát gan, mỗi lần lên bục giảng hai chân đều run rẩy. Nhưng sau này khi đã trở thành một giáo viên, khi lại đứng ở trên bục giảng, thấy ở phía dưới có bao nhiêu ánh mắt trẻ thơ chăm chú nhìn mình, bỗng nhiên cảm thấy không sợ bất cứ điều gì nữa. Bởi vì các em kính trọng cô, yêu quý cô, coi cô là người có tri thức, cho nên ở trong lòng cô các em cũng giống như con, không ai sợ hãi trước mặt con mình cả.

Cô cũng nhớ rõ người phụ nữ giống như mẹ này đã mang đến cho cô sự quan tâm trân trọng như đối với con gái ruột. Khi cô bị thiếu máu, mỗi ngày cô Lý đều lén gọi cô vào văn phòng, sau đó lấy trứng gà đã luộc sẵn ở nhà đưa cho cô, thậm chí để cả sữa ấm ở tầng cuối trong bình giữ nhiệt.

Rời khỏi phòng bệnh, Tần Chân khóc, nức nở như một đứa trẻ, nhất mực tự trách mình đã tới muộn.

Trình Lục Dương giúp cô lau nước mắt, vụng về an ủi: "Không ai lường trước được điều gì, cô cũng đã gặp mặt bà ấy lần cuối, cũng không có gì tiếc nuối, không muộn, thật sự là không muộn".

Tần Chân lắc đầu, "Là tôi đã tới muộn, nếu như mấy năm qua tôi không tự ti vì mình không có tiền đồ mà tránh không gặp bà, có lẽ bà ấy cũng sẽ không nhắc tôi nhiều năm như vậy, kết quả giờ chỉ còn sự tiếc nuối".

Trình Lục Dương nhìn nước mắt cô tuôn rơi, bỗng nhiên rất muốn ôm lấy cô.

Anh cảm thấy Tần Chân là người chân thành nhất mà anh từng gặp, cô vừa tốt bụng vừa đáng yêu, sẽ nhớ kỹ lòng tốt của người khác dù chỉ là chút cỏn con vụn vặt. Người như vậy rất dễ vui vẻ, dễ bị tổn thương, dễ dàng rung động, lại càng dễ đa sầu đa cảm.

Anh rất muốn học cách âu yếm bông hồng của hoàng tử1, rất muốn phủ lên người Tần Chân một quả cầu thủy tinh, như vậy có thể bảo vệ cô không bị tổn thương. Thế rồi anh nhớ tới Mạnh Đường, có lẽ Tần Chân hy vọng sự bảo vệ đến từ người này, chứ không phải từ anh

Cánh tay đã nâng lên bất giác từ từ thu lại, anh nói giọng trầm thấp: "Đi thôi, chúng ta về nhà".

1 Chi tiết trong truyện Hoàng tử bé.

Bởi vì lo lắng Tần Chân không ngủ được, sau khi Trình Lục Dương đưa cô về nhà bèn thu dọn ghế sô pha, dự định qua đêm ở đây. Anh đưa cho cô một cốc sữa nóng, nhìn cô uống xong ngoan ngoãn nằm trên giường, kéo chăn cho cô rồi tắt đèn.

Tần Chân trợn tròn mắt nhìn bóng hình anh, một lúc lâu mới gọi một tiếng: "Trình Lục Dương".

Anh ừ một tiếng, "Làm sao vậy?".

Tần Chân không nói tiếp, chỉ nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn.

Tim Trình Lục Dương bỗng đập rất nhanh, mặt cũng hơi nóng lên, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngồi bên giường xoa đầu cô, "Đừng buồn nữa, con người ta sống trên cõi đời này, cuộc sống có ngắn ngủi hay lâu dài thì cũng đến lúc phải rời xa. Cô xem, dù là cha mẹ, thầy cô, bạn bè hay người qua đường... tất cả đều chỉ cùng cô đi qua một đoạn đường ngắn như vậy thôi, sau này cô vẫn phải tự bước đi trên con đường của chính mình".

Anh cảm thấy hiếm khi bản thân mình nói ra được những lời triết lý như vậy, quả thực rất cảm động, vì thế lại hắng giọng, tiếp tục thâm trầm nói: "Cô xem, cô đã lớn rồi, đạo lý này nên sớm hiểu. Cô Lý tuy đã đi xa, nhưng tình cảm bà ấy dành cho cô sẽ được cô khắc ghi trong lòng, như vậy chẳng phải đã đủ rồi sao?".

Anh sực nhớ ra một câu danh ngôn trong sách giáo khoa, "Có người còn sống, lại như đã chết. Có người tuy đã chết, nhưng vẫn luôn sống".

Nguyên văn chính xác thế nào, anh không còn nhớ rõ, nhưng anh vẫn nói những lời này cho Tần Chân nghe, sau đó cúi đầu cười với cô.

Tần Chân nhìn nụ cười dịu dàng này, bỗng nhiên không nói nên lời.

Thật ra cô sớm biết anh là một người tốt đến mức nào, trong thân thể ẩn giấu một trái tim mềm mại cỡ nào, chỉ cần hơi lộ ra chút yếu đuối, anh sẽ thu lại tất cả gai góc sắc nhọn, một lòng một dạ đối tốt với cô.

Cô nhìn Trình Lục Dương, bỗng nhiên hỏi anh: "Người nhỏ bé bình thường giống như tôi, sau khi chết sẽ thế nào?".

Câu hỏi này khiến Trình Lục Dương sửng sốt, trong lòng đau nhói. Anh biết rõ cô đang tự ti, vì cuộc sống, cũng vì tương lai mờ mịt sắp tới.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh một hồi lâu, cửa sổ chưa được đóng kỹ, gió đêm thổi bay rèm cửa, Trình Lục Dương trông thấy, liền đứng dậy đi đóng chặt cửa sổ lại. Khi khép lại bức rèm kia, anh không quay đầu, mà chỉ nói với Tần Chân bằng giọng trầm ấm: "Nhỏ bé bình thường cũng không sao, ít nhất còn tôi nhớ rõ cô".

Trong phòng không bật đèn, chỉ có một màn u tối tĩnh lặng, giữa ánh sáng nhạt nhòa chiếu qua rèm cửa, bóng dáng Trình Lục Dương mờ mờ ảo ảo. Tần Chân nằm nghiêng trên giường, nhìn anh chăm chú, không hề nhúc nhích. Bỗng cô cảm thấy khóe mắt cay cay, chất lỏng ươn ướt chảy ra từ hốc mắt.

Cô nhắm mắt lại, cúi đầu lên tiếng: "Ừ, tôi biết".

Trong khoảnh khắc đó, cô không dám mở mắt nhìn anh xoay người lại, sợ rằng trong lúc bất cẩn sẽ không kìm nén được cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng ngực.

Cô chỉ có thể yên lặng cắn môi, ngăn mình thốt ra ba chữ Trình Lục Dương, sau đó cảm nhận sự ỷ lại và yêu mến sâu tận trong xương tủy, cứ như người nghiện thuốc độc.

Chỉ cần nghĩ đến anh, trái tim lo lắng bất an sẽ yên ổn trở lại, sẽ tràn đầy hương thơm bình thản xa xưa.

Trình Lục Dương, khi em nhớ tới anh, thật giống như bầu trời đêm không có ánh sao, đom đóm trên khắp thế giới đều tụ lại bên nhau. Chúng nhẹ bẫng, chúng phát sáng lung linh, chúng mang theo tình cảm của em bay cao, chiếu sáng thế giới của em, rạng rỡ như giây phút đón bình minh.  

Oan Gia Độc Miệng (FULL) - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ