1.
Khi Bạch Lộ vội vàng chạy tới quảng trường Vạn Đạt, đồng hồ đã điểm mười một giờ.
Đám đông nhảy múa đã tản đi từ lâu, các cửa hàng đã đóng cửa hết. Bạch Lộ đỗ xe lại ven đường, dáo dác nhìn khắc nơi tìm kiếm người "đẹp trai nhất quảng trường" trong truyền thuyết.
Tần Chân nói cái gã tổng giám đốc Trình Lục Dương da dày ác khẩu đó uống say rồi, đang lang thang giữa quảng trường. Thế nhưng cô giáo Lý - người đối với Tần Chân ân trọng như núi - lại đang bệnh nặng, ngày mai phải phẫu thuật nên Tần Chân phải đến thăm. Thế là Bạch Lộ gánh trọng trách một mình lái xe đi giúp cô bạn thân "truy quét" anh chàng chưa từng thấy mặt.
Quảng trường lác đác người, có người ngồi ngẩn ngơ dưới tán cây to, có đôi tình nhân thong thả tản bộ trên con đường nhỏ, có người hối hả rảo bước ngang qua.
Ánh mắt cô rơi xuống một người đàn ông đang cầm chai rượu lảo đảo đi bên ngoài trung tâm thương mại, bàn lao tới, quát to: "Trình Lục Dương!".
Người đàn ông đó quay phắt lại. Gương mặt anh ta xồm xoàm râu, tóc tai bù xù, ăn mặc rách rưới. Đáng chú ý nhất là, trên tay anh ta cầm một cái bát mẻ... chuyên dùng để ăn xin.
"Đụng" phải ánh mắt hung ác của người ăn mày, Bạch Lộ ôm mặt, cúi gập người: "Xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người, nhận nhầm người...".
Cô lại tìm tiếp một lúc lâu, cuối cùng trông thấy một người đàn ông đứng bất động dưới cột đèn đường phía trước. Anh ta đang đợi ai đó thì phải.
Nhìn dáng người... đích thị một anh chàng đẹp trai.
Lần này, cô đứng yên, suy xét một hồi, quét mắt một lượt từ gương mặt nhìn nghiêng cho đến bộ comple cắt may vừa vặn, từ thân hình cao lớn thẳng tắp cho đến đôi chân thon dài, cuối cùng xác định, chắc hẳn người này là Trình Lục Dương.
Thế là Bạch Lộ phăm phăm bước đến trước mặt anh ta, đặt một câu hỏi thăm dò nhằm xác nhận lần cuối: "Chào anh, anh đang đợi ai phải không?"
Người đó quay sang nhìn cô.Đôi mắt hẹp dài đen nhánh, gương mặt sắc nét, ngũ quan rõ ràng như tạc tượng, đẹp đẽ tuấn tú, môi mỏng mím nhẹ.
Bạch Lộ ngửi thấy hương rượu thoang thoảng trên người anh ta.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người này đúng là gã ma men Trình Lục Dương rồi. Cô bèn túm lấy cổ tay anh ta: "Cuối cùng cũng tìm được anh, mau đi thôi, gấp lắm rồi, Tần Chân đang đợi chúng ta đấy!".
Ninh Hạo Thần đã đau dạ dày lại thêm cả đau đầu.
Anh đau dạ dày là vì hôm trước trò chơi điện tử trực tuyến quy mô lớn do anh chỉ đạo thiết kế đã được tung ra thử nghiệm và thành công vang dội, nhận được vô số lười khen từ cộng đồng mạng. Tối nay, trong tiệc chúc mừng, anh không tiện từ chối nên phải uống hơi nhiều rượu, khiến bệnh dạ dày tái phát.
Còn đau đầu là vì, rõ ràng anh đang đứng đây đợi bạn ra bãi đậu lấy xe đến đón, không hiểu sao bỗng dưng lại có một cô gái trẻ xông đến, đụng chân đụng tay, lôi lôi kéo kéo?
Anh giật tay ra khỏi tay Bạch Lộ, cau mày: "Cô nhận nhầm người rồi!".
Bạch Lộ nhếch mép cười, "Kẻ say nào cũng thích nhận mình tỉnh thì phải? Thôi được rồi, mau đi theo tôi, tôi tìm anh mãi đấy. Nếu không mau mau về ngủ trước mười hai giờ để giữ gìn nhan sắc thì sáng mai tôi sẽ ôm quầng mắt gấu trúc đi làm mất".
Nói đoạn, cô lại thò vuốt túm lấy cổ tay Ninh Hạo Thần.
Trước nay cô chỉ đụng chạm thân thiết như thế với mỗi Tần Chân. Cánh tay Tần Chân mảnh dẻ mềm mại, khác hẳn với cánh tay vừa cứng cáp vừa mạnh mẽ, vừa... đậm chất đàn ông của người này.
Cô còn chưa kịp cảm nhận tỉ mỉ, Ninh Hạo Thần lại lần nữa rút tay ra, đau dạ dày cộng đau đầu khiến vẻ mặt anh cực kì khó coi. Giọng anh lạnh buốt: "Này cô, không biết cô nhận lầm người hay có ý đồ gì khác, nhưng cho phép tôi cảnh cáo, dù là vế trước hay vế sau, cô cũng tìm sai đối tượng rồi".
Ý ngay tại lời: Đừng có động vào tôi!
Bạch Lộ cũng nổi đóa.
Anh bảo anh cãi nhau với người nhà, ừ thì bỏ qua. Tâm trạng không tốt nên anh một mình đi uống rượu giải sầu, ừ thì cũng bỏ qua. Đêm hôm khuya khoắt, anh dằn vặt những người quan tâm mình, lại còn sưng xỉa khó chịu, làm sao mà bỏ qua được?
Cô mặc kệ, vừa lôi vừa kéo người đàn ông này đi về phía đậu xe, tuyên bố đầy khí thế: "Có điên mới cãi nhau với kẻ say! Anh cứ ngoan ngoãn nghe lời đi, tôi bảo anh làm gì thì anh làm nấy. Nếu không, tôi sẽ cho anh no đòn! Nói cho anh biết, tôi từng học Taekwondo đấy!".
"..."
Cô cứng đầu cứng cổ, bướng bỉnh quấn quýt khiến Ninh Hạo Thần dở khóc dở cười. Mà tệ hơn, dù sao đó anh có nói gì, cô cũng không thèm nghe, thậm chí khi cáu lên còn "chặt chém" anh vài cú, khiến bả vai anh đau nhức.
Ninh Hạo Thần đau dạ dày đến mức không chịu nổi, cực kì muốn nghỉ ngươi. Anh không giãy giụa nữa, đành mặc cô muốn kéo đi đâu thì kéo.
Dọc đường, anh nhiều lần nhắc nhở: "Cô nhận nhầm ngời rồi, tôi không phải người cô muốn tìm".
"Ừ, thế à." Bạch Lộ mỉm cười đáp lại, không thèm chớp mắt, tiếp tục lái xe.
"Tôi họ Ninh, tên đầy đủ là Ninh Hạo Thần, tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi." Anh tiếp tục giải thích.
"Ừ, thế à."
"Tôi không uống say, tôi đang đứng trên quảng trường đợi bạn." Anh vẫn rất nhẫn nại.
"Ừ, thế à."
"... Cô này, rốt cuộc cô có nghe tôi nói không vậy?" Nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn.
"Ừ, thế à."
"..."
Làm sao mà nhẫn nhịn cho nổi!
Ninh Hạo Thần ngậm miệng. Dạ dày anh đau buốt, nhưng lại không mang thuốc theo người, đáng sợ nhất là huyệt Thái Dương đang co giật. Đúng là muốn chết.
Anh dứt khoát nhắm mắt lại, tựa vào thành ghế, không nói thêm gì nữa.
Bạch Lộ nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông đang khép mắt dưỡng thần bên cạnh, hài lòng bảo: "Thảo nào người ta bảo ma men hay nói nhảm, không thể tin được chữ nào".
Cô lái xe đến bệnh viện, đậu dưới lầu rồi gọi cho Tần Chân: "Bên chỗ cậu Ok chưa? Có cần tớ lên không?".
Tần Chân đáp lạị: "Không cần đâu, tớ vừa ra khỏi phòng bệnh, sắp xuống đến nơi rồi. Cậu tìm thấy anh ấy chưa?".
"Còn phải hỏi, tớ đã ra tay thì gạo xay ra cám!" Bạch Lộ quay sang nhìn người đàn ông đang nhắm mắt tựa ghế, ngắm nghía sống mũi thẳng tắp và gương mặt đẹp trai lạnh lùng rồi nói tiếp, "Y lời cậu dặn, tớ đã đưa người đẹp trai nhất quảng trường về đây!".
Tần Chân thở phào: "Tớ đến ngay đây, cậu đợi một lát nhé!".
Bạch Lộ cúp điện thoại, bỗng nghe thấy người đàn ông đang nhắm mắt hờ hững buông một câu: "Tôi nhắc lại lần cuối, cô nhận nhầm người rồi!".
"Anh tưởng tôi tin lời một gã say chắc?" Bạch Lộ phá lên cười, nhưng vẫn không kìm được ngắm anh thêm vài lần. Sao gã này đẹp trai khủng khiếp vậy, chẳng khác gì ngôi sao điện ảnh.
"Cô nhìn kiểu gì mà thấy tôi say hả?" Người đàn ông chậm rãi mở mắt, quay đầu liếc nhìn Bạch Lộ, đôi con ngươi như hai viên cẩm thạch đen nhánh, trong vắt như muốn hút hồn người.
"Anh có nói gì cũng vô ích, cứ ngoan ngoãn ngồi yên đấy, đợi mẹ đẻ của anh tới rồi hẵng hay." Bạch Lộ vỗ mặt anh đầy thiện chí. "Trông gương mặt khôi ngô tuấn tú chưa này. Tiếc là lại thuộc về anh, bị anh chà đạp, đã dộc miệng còn nát rượu, hai thuộc tính này chẳng tương thích với nhau chút nào."
Người đàn ông nheo mắt nhìn cô, không nói lời nào, lại dứt khoát nhắm mắt như đang ngoan ngoãn chờ Tần Chân đến thật.
Nhưng khi Tần Chân đến bên ngoài xe, ngó vào ghế lái phụ rồi hoang mang nhìn ra ghế sau, cuối cùng toát mồ hôi hỏi Bạch Lộ: "Người ấy đâu?".
Bạch Lộ hoảng hồn: "Người nào? Ngay đây đó thôi?" Cô chỉ vào người đàn ông ngồi bên cạnh.
"Anh ta là ai? Tớ bảo cậu đi đón Trình Lục Dương cơ mà?" Tần Chân bỗng sực hiểu: "Cậu đón nhầm người rồi".
"..."
Bạch Lộ vội vàng gọi Tần Chân lại: "Để tớ quay xe lại đón anh ta!"
Lúc này Tần Chân không còn rảnh rỗi để trình bày chi tiết với bạn nữa, cô ấy chỉ xua tay, nói: "Cậu lo giải quyết người trên xe trước cái đã! Tớ sẽ tự đi tìm Trình Lục Dương!"
Vừa nói cô ấy vừa vẫy tay đón một chiếc taxi: "Về đến nhà nhớ gọi cho tớ nhé!".
Bạch Lộ tuyệt vọng ngồi trên ghế lái, nhìn tai họa từ trên trời rơi xuống đang ngồi bên cạnh. "Tai họa" đột ngột, bừng mở mắt, nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú, môi nhếch lên, ung dung buông một tiếng: "Chào?".
Bạch Lộ chật vật nặn ra một nụ cười: "Chuyện đó... thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người...".
Người đàn ông mỉm cười: "Vừa rồi tôi đã nói gì?" "..." Cô quên hết rồi, bởi vì dù anh ta nói gì cô cũng coi như gió thoảng bên tai. Những cơn gió đó đã bay đi, mất tăm mất dạng.
Thấy vẻ mặt khốn khổ của Bạch Lộ, người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, ung dung nói: "Đi cùng cô tốn bao công sức, cảm giác say bớt đi rồi. Để đền bù tổn thất thời gian và tinh thần, phiền cô lái xe đưa tôi đi ăn khuya, chuyện đêm nay tôi sẽ bỏ qua."
Lời nói và cử chỉ của anh ta có vẻ không phải dân thường. Bạch Lộ không khỏi cảm thấy xấu hổ. Dẫu sao cũng tại mình "bắt" nhầm người ta, lại còn không chịu nghe giải thích đã lôi người ta lên xe, nhất quyết không tin lời người ta nói... Cô gật đầu lia lịa: "Được được, ăn ở đâu?"
Trong đôi mắt xẹt qua một tia sáng nhạt, ẩn ý khôn cùng.
Còn Bạch Lộ đang vừa lái xe, vừa lẩm bẩm: "Rõ ràng đã nghe lời cậu ấy, tóm anh chàng đẹp trai nhất lôi về tới, sao lại nhầm được cơ chứ... xxx!", xxx chắc chắn là những từ ngữ nhạy cảm cần lược bỏ.
Cô chăm chú lái xe, không hề phát hiện ta trên mỗi người đàn ông bên cạnh chậm rãi lóe lên ý cười.
Hai người đi ăn khuya ở một quán gần khu chung cư của Bạch Lộ, cô thường đến quán này, ông chủ rất tốt tính và hòa nhã, mì rất thơm ngon, bát mì đầy dặn.
Tối hôm đó Ninh Hạo Thần chưa ăn gì, lại uống vài ly rượu nên bệnh dạ dày tái phát. Lúc này, ngồi trước bát mì sườn nghi ngút khói, anh rốt cuộc hào hứng trở lại.
Nhận đôi đũa Bạch Lộ đưa tới, anh nếm một miếng, thơm ngon không chê vào đâu được.
"Thế nào?" Người phụ nữ ngồi đối diện hớn hở hỏi.
Anh ngẩng đầu lên, bắt gặt một đôi mắt sáng long lanh. Vẻ mặt cô giống như đang hỏi cô bạn thân thiết xem món cô giới thiệu có ngon không, ánh mắt chân thành tha thiết vô cùng, thậm chí còn hơi giống chú cún nhỏ vẫy đuôi xin người ta xoa đầu.
Ninh Hạo Thần thấy hơi buồn cười, khẽ ừ một tiếng.
Trước giờ anh có thói quen soi mói, ngay cả kế hoạch hoàn mỹ do nhóm ưu tú nhất của đội làm ra, anh cũng có thể moi ra một hai vấn đề. Không phải anh hà khắc, mà anh quan niệm "tốt vẫn có thể tốt hơn", nhất là trên thị trường điện tử mà chi tiết quyết định thắng bại này.
Đương nhiên, Bạch Lộ không biết soi mói là thói quen của anh, nên cô rất không hài lòng với câu trả lời này.
Cô ăn mội miếng mì to, dùng hành động để biểu thị sự yêu thích đối với món mì của bản thân, thậm chí phát ra tiếng húp nước soàm soạp.
"..."
Ninh Hạo Thần á khẩu, nhìn cô chằm chằm. Đây là lần đầu tiên anh thấy có người phụ nữ ăn uống thoải mái như thế trước mặt mình.
Bạch Lộ cảm nhận được anh đang nhìn mình, cô vô cùng thản nhiên hỏi: "Nhìn tôi làm gì? Ăn mì đi!"
Anh đắn đo giây lát rồi uyển chuyển hỏi: "Cô luôn ăn uống như thế sao?"
Bạch Lộ lập tức hiểu ý anh.
"Thưa quý anh, chẳng lẽ thầy cô không dạy anh rằng, đồ ăn cũng có sinh mệnh sao? Phương thức tôn trọng đồ ăn tốt nhất chính là dùng tâm linh thành kính và thái độ nghiêm túc thăm hỏi nó, thưởng thức nó, anh không phát ra âm thanh thì làm sao có biết được anh cảm thấy nó ngon?"
Dứt lời, cô lại bưng bát lên húp sùm sụp một hớp to rồi thỏa mãn lau miệng: "Ăn như thế mới có cảm giác thành công!".
Ninh Hạo Thần cảm thấy, mình đã gặp phải một "đóa hoa lạ".
Hơn nữa "đóa hoa lạ" này còn đang nhìn anh vô cùng nghiêm túc: "Mau, để không phụ lòng mì trong bát anh, không để nó cảm thấy sự thất bại của sinh mệnh và sự phụ lòng đến từ khách hàng, hãy ăn miếng to vào!"
"..."
Ninh Hạo Thần buông đũa, điềm tĩnh lau miệng: "Đi thôi, tôi no rồi".
Kết thúc của câu chuyện là, cô Bạch Lộ quý trọng đồ ăn, tôn trọng đồ ăn, đồng thời tin chắc đồ ăn có sinh mệnh đến thế sao có thể dễ dang tha thứ việc Ninh Hạo Thần chà đạp thức ăn được?
Cô cau mày nhìn bát mì mới ăn được dường như đang vắt óc suy xét một phương án ép ăn hoàn hảo.
Ninh Hạo Thần đỡ trán: "Cô âm mưu ép tôi ăn nốt đấy à?".
Bach Lộ lắc đầu, búng tay cái "tách": "Bà chủ, đóng gói!"
"..."
Cuối cùng cô kiên quyết nhét túi mì còn bốc hơi nghi ngút cho Ninh Hạo Thần: "Mang về nhà ăn, nhất định phải ăn! Nếu anh phụ lòng chúng nó, về sau, mỗi tối, anh sẽ mơ thấy vô số linh hồn sợi mì khóc lóc lên án sự bất trung bất nghĩa của anh!".
"..."
Ninh Hạo Thần bình tĩnh nhìn mì trong tay, bất giác cảm thấy, sau này mỗi khi ăn mì, mình nhất định sẽ nhớ tới đóa hoa lạ này.
Tính anh vốn lạnh nhạt, anh quyết định im lặng để khỏi phải tiếp tục nghe cô gái này lảm nhảm.
Sau khi ra khỏi quán, Bạch Lộ đề nghị đưa anh về nhà, khuya thế này cũng khó bắt taxi. Tất nhiên anh vui vẻ lên xe, nói địa chỉ.
Suốt nửa tiếng đi đường, chỉ có mình Bạch Lộ tíu tít lải nhải lúc thì nói về phong cảnh ven đường, lúc thì mắng mỏ lái xe phía trước đi quá chậm, thậm chí còn hào hứng giới thiệu cho anh những món ngon mình đã từng ăn, đồng thời khăng khăng khẳng địhh mỗi món ăn đều có linh hồn.
Dù Ninh Hạo Thần có ít nói, lại không thích tranh luận với người khác đến đâu đi nữa cũng chịu hết nổi. Anh đủng đỉnh buông một câu: "Ờ, có linh hồn".
... Mỗi hạt gạo nhà cô đều có linh hồn, ngày nào cô chẳng sát sinh.
Nghe lải nhải mãi cho đến tận cổng khu nhà, cuối cùng Ninh Hạo Thần cũng xuống xe như trút được gánh nặng, nhưng mới đi vài bước, anh sờ túi quần âu thì phát hiện không thấy chìa khóa nhà đâu... Chắc rơi trên xe cô.
Thế là anh lập tức xoay người đi về phía xe cô. "Chuyến trở lại" ấy đầy bất ngờ. Theo bạn, anh thấy gì?
Anh thấy "cô gái ngốc nghếch" trong xe đang cười ngặt nghẽo gọi điện cho ai dó, vẻ mặt hoàn toàn tương phản với vẻ nghiêm chỉnh và khù khờ lúc trước, thậm chí chỉ nhìn nghiêng cũng nhận ra sự sung sướng giảo hoạt của cô.
Cô oang oang nói với người ở đầu bên kia: "Tần Chân, cậu ngủ chưa? Ha ha ha, mình kể cho mà nghe, gã say tối nay hài không chịu được. Suốt dọc đường hắn cứ tỏ thái độ với mình, nhìn mình cứ như nhìn con ruồi, còn muốn lừa mình mời anh ta một bữa! Thế là mình dẫn anh ta đi ăn mì sườn, rồi luyên thuyên cả đống lí luận sinh mệnh của thức ăn, liên tục lải nhải khiến anh ta không chịu nổi! Cậu phải nhìn vẻ mặt của anh ta cơ, ha ha ha, buồn cười chết đi được, cứ như bị táo bón ba đêm ấy!".
Ninh Hạo Thần lập tức hóa đá.
Anh đứng ngoài xe, tay vẫn xách túi mì sườn nguội ngắt, còn người phụ nữ trong xe đang cười vô tư lự, biến anh thành trò cười khoe khoang với người khác
Mặt anh bỗng sa sầm.
Giây tiếp theo, anh vươn tay ra gõ lên cửa xe Bạch Lộ, cộc cộc cộc, khớp ngón tay chạm vào thân xe phát ra những âm thanh nhè nhẹ.
Giọng nói trong xe ngừng bặt.
Bạch Lộ kinh hãi quay ra, thấy một người đàn ông mặt lạnh tanh đứng dưới đèn đường, gương mặt đẹp đẽ tuấn tú, đôi mắt đen thăm thẳm.
Cô cứng ngắc tắt di động, nhếch miệng cười: "Ha ha, ha ha anh, sao anh quay lại thế?".
Cạch, cửa xe bật mở.
Ninh Hạo Thần lại ngồi lên xe, thản nhiên nói: "Là thế này, tôi lớn bằng ngần này mà chưa từng thấy hạt gạo có linh hồn. Tôi đoán có lẽ gạo nhà tôi đã mất đi sinh mệnh từ lâu, không còn linh tính nữa, cho nên xin cô thỏa mãn người đàn ông tràn đầy tò mò này, đưa tôi đến nhà cô xem gạo có linh hồn trông thế nào. Tôi nghĩ, với sự giúp đỡ của cô, tôi sẽ học được cách giao tiếp với thức ăn, cùng chúng nó tương thân tương ái".
"..."
Bạch Lộ đã bị đẳng căp vô liêm sỉ của người đàn ông này khiến cho kinh, hồn, bạt, vía!
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan Gia Độc Miệng (FULL) - Dung Quang
RomanceKhoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sống và chết, cũng không phải là đứng trước mặt người nhưng không thể nói "em yêu anh", mà là, rõ ràng là tôi yêu người, nhưng người lại không biết, lại còn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi! Chỉ c...