CHƯƠNG 04

10K 525 60
                                    

CHƯƠNG 04

Không ai nói chuyện nhiều với Tạ Chinh như vậy.

Sau vài giây ngắn ngủi ngây người Tạ Chinh đẩy Trình Cố ra, nhíu mày đôi mắt lạnh lùng phòng bị. Lực đẩy này không nhỏ nhưng Trình Cố chỉ lùi về phía sau một bước, không một chút lảo đảo, nửa giây sau còn giơ tay đánh vào ót Tạ Chinh một cái, cười như không cười nói: “Tiểu tử, gan không nhỏ a, vừa tới liền dám đẩy đội trưởng.”

Tạ Chinh nhìn chằm chằm cặp mắt đào hoa sâu thẳm kia xuất thần trong chốc lát, đứng dậy, dựa vào ưu thế chiều cao liếc nhìn Trình Cố, trầm giọng nói: “Trình đội, nơi này là quân đội, xin anh tôn trọng một chút. ”

Trình Cố lộ ra vẻ khó hiểu, mấy giây sau các đội viên cười phá lên.

Đến giờ Tạ Chinh mới biết, cái Trình Cố gọi là “Thích” cũng không phải là loại yêu thích như cậu lý giải.

Trong tổ hành động đặc thù không ai không thích Trình Cố, cho dù là đội trưởng Trương Nhất mặt lúc nào cũng tối sầm lại thường thường bị Trình Cố chọc cười. Người này luôn đóng vai hề đi tới đâu cũng có tiếng cười, chọc người khác làm chuyện cười rất lành nghề, lấy chính mình làm chuyện cười càng lành nghề, tướng mạo xuất chúng, thêm vào bản lĩnh rất cao, chuyện này sau đó Tạ Chinh mới biết, không làm người khác yêu thích cũng khó.

Hiểu lầm ý của Trình Cố, Tạ Chinh không khỏi có chút lúng túng, chỉ muốn sau này cùng với tên đội phó nước giếng không phạm nước sông, vậy mà cũng không lâu lắm cậu lại đi quấn lấy đối phương.

Mấy năm gần đây cậu thường xuyên nghĩ, khi đó ước chừng là trong lòng mình có quỷ, tất cả lực chú ý đều đặt trên người Trình Cố, nghe đối phương kể chuyện cười tầm thường lại cho rằng có thâm ý trêu chọc khác, đem chuyện tiếp xúc bình thường cho rằng người ta có ý đùa giỡn sâu xa.

Trên thực tế, Trình Cố đối xử với những đội viên khác cũng như thế.

Còn nữa, trong quân đội thích kể chuyện cười cũng không chỉ có một mình Trình Cố.

Có lẽ Tạ Chinh khí thế quá mạnh, từ lúc mới tòng quân đến tổ hành động đặc thù không có ai như Trình Cố thỉnh thoảng nhu nhu đầu của cậu, huấn luyện mệt mỏi thì dựa hẳn thân thể vào cậu, làm cậu bị dính đầy một thân mồ hôi.

Người khác không dám trêu cậu, cũng không muốn chọc giận cậu, chỉ có Trình Cố một chút không sợ, coi cậu âm trầm, lạnh nhạt, chống cự không có gì, muốn vò đầu thì nhất định phải vò đầu, muốn kéo cậu chịu tội thay thì nhất định sẽ dựa vào. Đương nhiên cậu cũng phản kháng, nhưng kết quả phản kháng cũng bằng không.

Lúc đầu cậu nghĩ mình cao hơn Trình Cố 6 centimet, đánh lộn thuộc loại cường, thu thập đội phó bình hoa này không có bất kỳ áp lực, nhưng mà Trình Cố đợi lúc cậu ra tay lại nhanh chóng lòn ra phía sau cậu, tay phải hướng phía trước tìm tòi, ôm eo cậu, tay trái lòn vào trong quần cậu dứt khoát ôm cậu chặt chẽ.

Lúc thân thể ngã xuống đất, Tạ Chinh bối rối, đôi môi khẽ nhếch nhìn Trình Cố cưỡi trên eo mình, nửa ngày không nói ra một câu.

BẠN ĐỜI VÀ SÚNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ