Chap 1

11.3K 459 16
                                    

- Tôi xin các người, xin đừng giết tôi!
- Nợ chưa trả còn dám cầu xin?
- Tôi, tôi sẽ trả mà!
- Khi nào? Quá hạn rồi đấy!
*Cạch*
- Ba ơi con về rồi đây!
Người với mái tóc xanh lam bước vào, nhìn thấy cảnh tượng nhà cửa bị phá nát liền hoảng hốt nhìn người cha đang quỳ gối cầu xin bọn nào đó, lo lắng chạy đến đỡ cha già thì bị lão hất ra:
- Tránh xa tao ra!
- Thì ra là con ông? Nhìn cũng được đấy!
- Thế tôi cho các người đấy nên hãy tha cho tôi!
- Đại ca, ông chủ sẽ chịu chứ?!
- Không biết nhưng cái thằng này, tuy là nam nhưng nhìn bề ngoài thì chê không nỗi đâu, cứ đem về mà báo.
- Dạ!
Bọn áo đen kéo cậu đi, vẫn chưa hiểu được sự việc liền gào thét gọi cha già:
- Ba!! Ba à!
- Đừng gọi tao nữa, tao và mày sẽ không còn gì nữa!
Nghe lão già nhà mình nói thế, mắt đã ướt cả lên, lệ đã rơi trên khuôn mặt trắng trẻo. Thấy thế một tên cười sặc nói:
- Ba mày bán cho tụi tao để trả nợ đấy, yêu thương chi rồi để như vậy?
Cậu bị sốc, sốc đến nỗi không còn như mọi ngày, vẻ mặt hay tươi cười nay đã đơ cứng, không biểu lộ một cảm xúc nào và cứ để cho bọn áo đen kéo đi và ném lên xe đi đến nơi nào đó. Sau một lúc, cậu cùng đám người áo đen dừng ngay căn biệt thự to lớn nhưng lại mang cảm giác rùng rợn, cậu bước vào thì thấy một bóng người đàn ông ngồi hiên ngang trên bộ sô pha, tay lắc ly rượu vang đỏ, kế bên còn có một cô đang uốn người tỏ vẻ quyến rũ. Thấy hôm nay bọn thuộc hạ đem một món đồ chơi lạ về liền tỏ ý thích thú, đám người hiểu ý liền bảo cậu quỳ xuống dưới người đàn ông kia, nhếch mép người ấy hỏi:
- Tên ngươi?
- Kuroko.
- Thế thôi?
- Ừ.
- Hôm nay bọn mi đem về một thứ dùng được đấy!
- Dạ ông chủ!
Người đàn ông dùng mũi giày giơ mặt cậu lên ngắm nhìn, không tệ! Mũi cao, mắt mang màu xanh lam nhưng thiếu sức sống, mặt mày sáng sủa, trắng trẻo. Người đấy nhếch mép, húp một ngụm rượu rồi ra lệnh cho một cô hầu:
- Làm đi.
- Dạ!
Cô hầu ấy bước đi rồi quay lại với một vòng cổ nhỏ, bước đến chỗ cậu ngồi xuống rồi đeo lên cho cậu. Hài lòng, thấy người đấy vẫn không phản ứng gì nên hứng lên tia thích thú, đàn ông đấy lên tiếng:
- Đeo này vào ngươi sẽ là của ta.
- Được.
- Dù ta làm gì ngươi thì ngươi vẫn phải trung thành với ta!
- Được.
- Kể cả giết ngươi.
- Như thế càng quá tốt cho tôi.
- Quá tốt cho ngươi?
- Tôi từ đầu đã muốn từ giã cuộc đời này.
Con người này khác hẳn với những kia, lạnh lùng, vô cảm xúc nhưng vẫn có thể nói những lời ấy mà không một chút sợ hãi. Sự thú vị của con người này không khỏi khiến anh thích thú, trước khi giết người này ít ra cũng phải tìm hiểu sâu về cậu, húp thêm một ngụm rượu, anh mở lời:
- Akashi.
- Đã rõ nhưng tôi phải gọi như nào?
- Tuỳ ý ngươi.
- Chủ nhân!
- Chủ nhân? Nghe được đấy, thú cưng.
Nhìn thấy cô gái kế bên cũng đeo vòng cổ giống cậu thì cậu cũng đã hiểu rằng cả cuộc đời mình sẽ bị giam cầm như vậy, cũng tốt dù gì cậu cũng chẳng có lưu luyến gì với cái thứ gọi là "cuộc sống thực tế". Nói rồi Akashi rời đi, cậu được đưa đến phòng của mình, nhà của tên này không phải là to mà là quá to, phòng trống cứ xếp nhau, cầu thang cũng nhiều nếu không may sẽ bị lạc. Kuroko vào phòng, cũng không quá tệ ít ra còn tốt hơn căn phòng cũ của cậu, đơn giản, hai bức tường đối diện được phết màu xanh lam như cậu, thích hợp! Hài lòng ngồi xuống cái giường, một căn nhà quá lớn, quá nhiều phòng thừa thãi cũng chính vì thế mà chẳng có một tí nào gọi là ấm cúng, tên chủ nhân lãnh đạm, vô tâm thế cũng đủ khiến căn nhà như thế rồi. Bụng biểu tình, cậu bước xuống bếp nấu một ít món nhẹ, đang nấu thì tiếng giày lộp cộp đang đến gần. Không hoảng sợ mà vẫn cúi xuống làm đồ ăn, lên tiếng:
- Chủ nhân ngài cần gì?
- Quả nhiên, ta không lên tiếng ngươi cũng biết?
- Do giày ngài phát ra tiếng động nên tôi mới biết.
- Những người kia cũng mang giày?
- Tiếng của ngài khác hẳn với họ.
- Thế à?! Thông minh đấy!
Bước gần đến cậu hơn, anh ôm lấy bóng nhỏ đang làm đồ ăn, vẻ mặt của người bị ôm một chút ngại ngùng cũng không có nói:
- Ngài cần gì?
- Ta cần ngươi.
- Sao lại cần tôi?
- Vì ngươi là thú cưng của ta!
Không thấy sự phản hồi, lực ôm liền chặt hơn, Akashi thì thầm:
- Trong luật, thú cưng không được phép nấu ăn.
- Thế thì sao?
- Ngươi đã phạm luật.
- Tôi ban đầu không biết có luật đấy.
- Giờ ngươi biết rồi, ngưng tay!
- Tuy nhiên tôi sẽ không tuân theo luật này.
- Lí do?
- Ngài chỉ nói rằng ngài làm gì tôi cũng được nhưng đâu nói tôi không được làm gì thế tại sao tôi lại phải tuân theo luật đấy?
Con người này quá khôn ngoan, Akashi cũng bất ngờ với sự phản bác của cậu, cười nhẹ rồi bỏ đi, Kuroko vẫn đứng trong bếp nấu vài món nhẹ cho bản thân. Tuy rằng có chút khác lạ nhưng đành phải chấp nhận nột sự thật rằng đây sẽ là cuộc sống của cậu, cuộc sống của một đồ chơi, khi chơi chán sẽ quẳng đi không thương tiếc, cậu cười số phận của mình vì đã là một đứa con của một lão già ham tiền đến nỗi khiến vợ phải chết vì bệnh nặng thậm chí còn bán luôn đứa con do mình tạo nên. Kuroko vốn đã chịu nhiều áp lực từ bên ngoài, về đến nhà cũng chịu khá nhiều nhưng vì gia đình nên cậu nhịn, bây giờ gia đình là gì, còn hay không cậu cũng chẳng cần biết, chính những tác động cùng với cú sốc lớn mà khiến một Kuroko hay tươi cười, vui vẻ nay đã thành một người im ắng, trầm lặng, vô tâm. Đến ông trời còn phải thương tiếc cho số phận thảm thương của cậu....

Thú Cưng Của Tổng Tài [Akakuro]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ