- TETSUYA!
- Cũng còn sức đấy sao?- Masaomi vừa nói vừa lấy chân đạp tay cậu.
- Khụ...khụ...
- Akashi Masaomi, chạm vào hắn, ta không chắc mạng ngươi sẽ được được giữ!- Akashi nổi sát khí, rút ra trong áo một cây súng, hướng về ông.
- Haha, đấy mới là con trai ta chứ! Xử nó đi!
- Tôi vốn không muốn giết ông vì ông là cha tôi nhưng giờ đây, tôi không bỏ qua được nữa!
Một bọn người áo đen ập đến anh, Akashi bình tĩnh rồi bóp cò, mỗi tên đều được cho một viên ngay đầu, Masaomi liền cảm thấy không tốt nên chậm rãi bước về sau. Chẳng bao lâu, bọn áo đen đều đã bị xử lí hết, anh chậm rãi bước đến ông, giương súng dưới càm ông nói:
- Mẹ cũng chết vì ông, em ấy bị thương cũng vì ông! Ông còn muốn như thế nào?!
- Khiến cho mày không còn thứ gì cả!
- Ông....
- Vốn từ đầu ngay khi sinh mày ra tao đã không thích mày thậm chí có lần tao chỉ muốn ném mày ra khỏi cửa sổ. Tuy nhiên, dưới sự dạy dỗ của tao, mày có thể sẽ trở thành một quân cờ xuất sắc...
- Ông không phải là người nữa!
- Giờ mày thành công rồi đó, giết tao đi!
Cơn giận khiến Akashi điên lên chuẩn bị bóp cò thì Kuroko lên tiếng một cách yếu ớt:
- Đừng giết ông ta, dù gì ông ta cũng là ba của ngài....
- Tetsuya?
Akashi quay lại nhìn cậu thì Masaomi nhân cơ hội đẩy anh ra rồi rút súng bắn vào chân anh, Akashi cũng nhanh chóng bóp cò. "Bằng, bằng" hai viên đạn vào chân của ông, Momoi chạy đến thấy hoàn cảnh đang lâm nguy liền chạy đến trói ông Masaomi. Còn anh thì lết gần cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, không được! Tay cậu lạnh quá, Akashi nhanh chóng lết lại gần rồi ôm cậu vào lòng, Kuroko còn chút ý thức, ngước nhìn anh rồi mỉm cười:
- Em sẽ không sao đâu...
- Đừng nói nữa, máu sẽ chảy ra nhiều đấy!
- Em chưa thấy ngài khóc bao giờ, sao giờ lại khóc rồi...
- Ta xin lỗi vì không bảo vệ được em! Lỗi của ta!
- Đừng như... khụ.... vậy...
- Nếu ta phát hiện ra sớm hơn thì em....
- Em... yêu ngài.... Seijuro...
- Ta cũng yêu em!
- Khụ khụ! Có lẽ... không được rồi...
Nói rồi cậu ngất đi, Akashi bàng hoàng nắm chặt tay cậu mà la lớn:
- Tetsuya! Mau tỉnh lại! TETSUYA!
Sau một lúc, xe cứu thương đến, Kuroko được đưa đi, trong xe anh không ngừng nắm tay cậu và cầu nguyện trong lòng. Còn tên Masaomi thì được đám người màu mè xử lí. Ngồi ở ngoài chờ đợi, Kagami chạy đến thấy anh liền tức giận nắm áo anh nói:
- Cậu đã hại Kuroko!
- Tôi xin lỗi...
- Tôi đánh chết cậu!
- Cảm phiền hai người đừng làm phiền bác sĩ ạ!- Y ta nhắc nhở.
- Hừ!
Đến một tiếng sau, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt ảm đạm, Akashi nhanh chóng hỏi:
- Em ấy như thế nào vậy bác sĩ?
- Tình hình không khải quan cho lắm, vết đâm sau vào nội tạng cộng thêm hai viên đạn vào ngực, tôi không chắc cậu ấy sẽ vượt qua....
Anh nghe xong liền ngã gục, Akashi chưa bao giờ rơi lệ nay đã khóc vì một người mà anh yêu. Lãnh khốc, vô tâm là anh. Luôn muốn cho bản thân cái tốt nhất nên luôn lấy mạng mình ra đánh đổi. Đến khi gặp cái người kia, anh sẵn sàng tước bỏ ngai vàng, nơi bao người ao ước muốn chạm đến. Kuroko được đưa vào phòng hồi sức, nhìn những máy móc, dây chằng chịt làm anh càng cảm giác mình càng tội lỗi hơn mặc dù Midorima đã an ủi và khuyên nhủ. Chân anh đã khỏi hẳn nhưng cậu thì vẫn chưa tỉnh lại mà ngày một yếu đi, mỗi ngày anh đều đến thăm cậu có khi lại ngủ qua đêm. Mỗi ngày Akashi đều trông chờ được nhìn thấy Kuroko mở mắt nhìn anh, muốn được nhìn thấy nụ cười, muốn được nghe tiếng nói của cậu chứ không phải nằm yên thế này. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh lại vào thăm, khẽ vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cậu mà đau lòng thì bỗng nhiên cậu nhẹ nhàng mở mắt khiến anh cũng bất ngờ. Quá đỗi vui mừng, anh nắm chặt tay cậu thì bỗng cậu bị co giật mạnh, Akashi nhanh chóng gọi bác sĩ, chẳng bao lâu một đoàn người áo trắng chạy vào và đuổi anh ra. Anh từ ngoài nhìn vào cậu mà sự sợ hãi dâng lên đến não, tay nắm chặt, Akashi cắn môi đến mức chảy máu.
- Em không được rời khỏi ta!
Một lúc sau bác sĩ bước ra, anh hồi hộp nắm chặt cánh tay bác sĩ, ông thở dài:
- Cậu ấy có việc muốn nói với cậu, tôi đã cố gắng hết sức....
Akashi như hồn bay ra khỏi xác, đôi chân trở nên nặng trịch, anh chậm rãi bước đến gần cậu rồi nắm lấy bàn tay không sức sống, Kuroko nhẹ nhàng mở mắt, cất giọng yếu ớt:
- Seijuro...
- Tetsuya... ta không cho phép em đi một mình...
Anh rút ra một chiếc nhẫn bạc có khắc tên anh đeo lên ngón áp út của cậu rồi cúi xuống hôn vào trán cậu.
- Sejuro.... em yêu anh rất nhiều....
- Ta cũng yêu em rất nhiều.... vì vậy em không được phép rời khỏi ta...
- Xin lỗi Seijuro.... em mệt quá... em ngủ một chút nhé... nhớ đánh thức em dậy...
- Ừm...
- Em yêu anh...- Nói rồi Kuroko nhắm mắt rồi thiếp đi.
- Anh cũng yêu em....- Akashi khóc run người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi còn chút hơi ấm rồi ôm chặt cậu mà khóc lớn.
Hôm ấy trời mưa rất to và cũng có người đang đau lòng vì mất đi người mình yêu nhất. Sau ngày hôm ây, Akashi trở thành một con người hoàn toàn khác, anh từ bỏ vị trí chủ tịch công ty, bán đi ngôi nhà và mua một căn nhà nhỏ ở cuối phố, trở thành một con người bình thường. Đám màu mè nghe tin cũng chỉ biết lắc đầu, nếu đó là lựa chọn của anh thì thôi không cản được. Mỗi ngày, anh đều đến mộ của cậu, đem đến món nước cậu yêu thích, Vanilla Milkshake rồi ngồi trò chuyện với cậu đến trưa mới về. Mỗi ngày anh đều làm như thế và tận hưởng cuộc sống của một con người bình thường như cậu đã từng. Mãi cho đến khi anh trở thành một ông lão già, những đứa nhóc trong phố tò mò hỏi:
- Ông ơi, ông ở một mình sao ạ?
- Ừm, ta ở một mình.
- Sao ông không có vợ ạ?
- Vợ ta, em ấy ngủ rồi, chưa thức.
- Là sao vậy ông?
Akashi xoa đầu cô bé rồi nói:
- Sẽ có ngày cháu hiểu thôi.
Akashi lắc lư cái ghế, vừa nhắm mắt rồi thiếp dần đi, đến chiều có người phát hiện thì một ông cụ tóc xanh lá lên tiếng:
- Đừng làm cậu ấy thức giấc, cậu ấy giờ đang rất hạnh phúc ở một nơi nào đấy...
Sự hạnh phúc đó đã được thể hiện trên gương mặt của anh. Đúng, có lẽ giờ đây, Akashi đang rất hạnh phúc ở nơi nào đó trên trái đất này....
—————END————
Là nửa SE nửa HE, cảm ơn các độc giả đã cố gắng chờ đợi con au này. Au thật sự rất biết ơn vì lượt xem và lượt bình chọn, điều đó giúp au có thêm động lực để sáng tác ra thêm nhiều tác phẩm mới.❤️❤️❤️
Au vẫn sẽ tiếp tục viết truyện như khi nào ra thì vẫn chưa biết. Để tránh nhàm chán, au sẽ không viết mãi một couple, au sẽ đan xen những couple khác để mina có thể tìm kiếm những fanfiction về couple mà mình thích!
Sắp tới đây, au sẽ viết về Boku no Hero Academia, couple sẽ là 3P: Todoroki x Midoriya x Bakugo do au thấy rằng cặp 3P này không xuất hiện nhiều. Au đã có ý định viết về cặp này từ lâu nên mong các độc giả hãy tiếp tục ủng hộ au! Au vẫn sẽ không bỏ couple Akakuro này nhưng au sẽ chuyển qua cặp khác để tránh việc nhàm chán trong cốt chuyện lẫn nhân vật.
Những ai yêu thích bộ phim thì hãy ủng hộ truyện của au nhé! Cảm ơn mina đã đồng hành cùng au qua tác phẩm: THÚ CƯNG CỦA TỔNG TÀI.
Yêu mina 😘😘😘😘

BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Cưng Của Tổng Tài [Akakuro]
Fanfic- Ngươi động vào hắn, ta không chắc mạng ngươi sẽ giữ lại được. Lãnh khốc, vô tâm là ngài. Luôn muốn cho bản thân cái tốt nhất nên luôn lấy mạng mình ra đánh đổi. Đến khi gặp cái người kia, ngài sẵn sàng tước bỏ ngai vàng, nơi bao người ao ước muốn...