Chap 17

1.8K 126 1
                                    

Thặc là tích cực :vvvv
—————————————
Kuroko quay về nơi Kagami và dọn đồ đạc, cậu bạn thắc mắc liền hỏi:
- Cậu tính đi đâu à?
- Tớ quay về nhà của chủ nhân.
- Về lại đấy sao? Tại sao?
- Có vài chuyện thôi...
- Cậu chắc không hay chính hắn ta là người ép cậu về?
- Chắc mà, thôi tớ đi đây, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, có gì tớ sẽ thăm cậu sau!
- Ừ, cậu đi cẩn thận.
Tạm biệt Kagami xong, cậu thở dài kéo vali rời đi. Trên đường đi, Kuroko đưa ánh mắt nhìn xung quanh, thật tĩnh lặng. Nắm chặt tay, cậu bức rức trong lòng, thật không muốn quay về ngôi nhà ấy thế nào. Bước khỏi xe, đứng trước căn nhà ảm đạm cậu liền thở ra một hơi mạnh rồi kéo vali vào, quản gia thấy cậu liền vui mừng chào đón:
- Kuroko-san! Chào cậu!
- Ừ, chủ nhân thế nào rồi?
- Đã ổn hơn rất nhiều, vừa nãy mới ăn một bát cháo xong.
- Tốt, chuẩn bị cho tôi một căn phòng, tôi đến phòng chủ nhân một chút!
- Vâng!
Kuroko nhẹ nhàng vào phòng rồi đến gần giường anh. Tay chạm trán, đã đỡ sốt hơn rồi. Akashi cảm thấy có sự ấm áp lạ thường trên trán liền khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là hình bóng con người cậu mà anh đã rất mong nhớ, giọng anh khàn đặc:
- Tetsuya...
- Chủ nhân có cảm thấy tốt hơn chưa ạ?
- Em đừng xưng hô như thế này nữa, thật khó chịu...
- Ngài là chủ nhân của tôi, tôi là thú cưng của ngài, mối quan hệ giữa chúng ta không có gì hơn cả.
- Em...
- Tôi cũng đeo lại vòng cổ cũng như xác định thân phận của mình.- Kuroko nói xong liền cúi mặt xuống, tay khẽ chạm vào vòng cổ da khó chịu kia.
- Ta yêu em....
Kuroko sững sốt ngước mặt lên, đồng tử của cậu to ra hết cỡ, tay chân đều cứng đi, cậu lắp bắp:
- Chủ... chủ nhân?
- Tetsuya, ta thật sự rất yêu em....
- Tôi....
- Kể từ khi em rời đi, ta luôn cảm thấy rất khó chịu và trống trải, ta đã cố gắng làm mọi thứ để quên được em nhưng không thể. Khi gặp lại được em, ta đã rất vui, bản thân ta đó giờ chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế nhưng thấy em cứ thân thiết với "cái vật" ấy ta lại rất khó chịu...
"Cái vật? Ý là đang nói đến Kagami-kun sao?"- Kuroko nghĩ.
- Giờ đây em quay lại, ta không muốn mất em, nên cầu xin em Tetsuya, đừng rời khỏi ta...
Akashi khẽ vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo kia rồi dùng sức kéo cậu ngã vào lòng mình. Kuroko chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã phát hiện mình đang nằm trên người anh, cậu hoảng loạn định ngồi dậy thì bị ôm chặt:
- Cho ta ôm em một chút thôi.... Ta thật sự rất nhớ em...
- Chủ nhân....
Hai người cứ như thế cho đến khi Akashi nới lỏng vòng tay vì thiếp đi, Kuroko nhẹ nhàng ngồi dậy, đem hai tay anh để vào trong mền rồi vuốt nhẹ mặt anh, cậu nói nhỏ:
- Cảm ơn ngài vì đã yêu em nhưng....
Nói đến đây bỗng tay cậu nắm thành nắm đấm, cúi đầu xuống nói chỉ đủ để cậu nghe:
- Em không thể yêu ngài được...
Nói rồi nước mắt rơi xuống mền anh, Kuroko vội lau nhanh, trong lòng như có hàng trăm cây kim đâm vào tim, cảm giác tức đến phát khóc, khó thở đang diễn ra trong cậu, mặt đỏ cả lên, cậu mau chóng rời khỏi phòng anh và chạy về phòng mình. Cậu khóc lớn, vừa khóc vừa nói:
- Tại sao? Tại sao tôi phải chịu sự giày vò như vậy? Tại sao!!!
Đã là một tuần kể từ khi Akashi ngã bệnh, giờ đây anh đã khoẻ lại, mọi thứ lại trở nên bình thường nhưng có một việc luôn khiến anh đau đầu. Chẳng qua là dạo này mỗi khi thấy anh, cậu luôn tìm cách tránh né, thậm chí khi anh hỏi cậu cũng chỉ gật đầu hoặc trả lời ngắn hết sức có thể. Điều đó khiến anh bứt rứt trong lòng vô cùng và hôm nay cũng thế! Kuroko sáng nay đã ra sân tưới hoa, khi đang tưới thì bỗng một vòng tay ôm chặt eo cậu, không cần nhìn cũng biết là ai, Kuroko dùng lực kéo tay Akashi ra rồi rời đi không nói một lời. Không được, đêm nay nhất định phải tra hỏi cậu! Akashi thầm nghĩ.
Ánh nắng dần nhường cho sắc tối, đèn đường cũng đã lên nhưng tại sao giờ này cậu vẫn chưa về? Akashi nhớ rằng thường đến khoảng 5 giờ chiều thì cậu đã về đến nhà nhưng nay đã 6 giờ hơn mà vẫn chưa thấy bóng đâu. Akashi tạm lắng sự bực tức của mình mà tiếp tục ngồi chờ đợi cho đến lúc 10 giờ đêm, anh lên cơn giận, đập bàn:
- SAO GIỜ NÀY EM ẤY VẪN CHƯA VỀ?!
Ai trong nhà đều một phen hồn bay phách día, thầm nghĩ có ngày chết vì đau tim. Cơn bực tức chưa nguôi liền có một cuộn điện thoại reo lên, anh khó chịu nói:
- Chuyện gì!
- Hanuro! Hắn ta bị sát hại rồi Akashi!- Aomine nói.
- Sao cơ?
- Lúc nãy thư kí ông ta vừa đi mua chút đồ, quay về thì liền thấy ông ta đã chết với cái cổ bị rạch!
- Không phải Kieta cũng từng bị sát hại bằng cách rạch cổ sao?
- Akashi à, tớ nghĩ đang có ai đó đứng sau việc này.
- Hãy báo Satsuki và những người còn lại!
- Được!
Akashi ném điện thoại đi, anh còn chưa muốn xử thì đã có người làm trước? Thật to gan! Vừa ngồi xuống thì Kuroko cuối cùng cũng về nhà nhưng sắc mặt lại vô cùng ảm đạm, ánh mắt vô hồn, bóng hình mờ nhạt đến mức suýt nữa anh liền bỏ qua cậu. Nắm cánh tay cậu lại, anh gặng giọng hỏi:
- Sáng giờ em đi đâu?
- Tôi có công việc.
- Sao không báo?
- Tôi mệt rồi, xin phép!
- Ta chưa hỏi xong!
Anh đẩy cậu vào tường, điên cuồng chiếm lấy đôi môi mềm mại trước mặt, tách môi cậu một cách mạnh bạo rồi luồn lưỡi vào, càng lúc càng lấy đi hơi thở của cậu cho đến khi Kuroko không thở được nữa anh mới buông tha.
- Em ngày càng lạ đấy Tetsuya!
Bỗng cậu hỏi anh khiến Akashi có chút sững người:
- Nếu tôi nói thì liệu ngài còn để tôi sống không, chủ nhân?...

Thú Cưng Của Tổng Tài [Akakuro]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ