Ối giời ơi, sắp hết rồi đó mấy men :3. Au đang có ý định SE á do là truyện trước là HE rồi, giờ mình thay đổi khẩu vị chút hen :333
——————————
- Sao cơ?
- Không gì đâu, tôi mệt rồi xin phép!
Kuroko đẩy nhẹ Akashi ra rồi đi vào phòng mình, anh có chút nghi ngờ hành vi của cậu hôm nay nhưng cũng không muốn ép cậu nên cũng thôi. Sáng hôm sau, một đám màu sắc ngồi yên vị ở phòng khách, Aomine uể oải lên tiếng:
- Cậu làm bọn này không chợp mắt được luôn đấy!
- Mọi người đã điều tra được gì chưa? Shintaro?
- Tớ phát hiện ra hai điều này. Thứ nhất, tên đó thuận tay trái. Thứ hai, cả hai người này đều bị sát hại vào cùng một ngày và một thời gian như như nhau!
- Như nhau sao Midorima-chin?~
- Đúng, ngày 22/7 Kieta bị sát hại vào lúc 13h, hôm qua là ngày 22/8 Hotaru cũng bị sát hại vào lúc 13h.
- Hừm....
- Sao vậy Akashicchi?
- Nói ra tôi mới để ý, cả 2 ngày này và giờ này Tetsuya luôn đi vắng cho đến tối khuya mới về....
- Sao nữa?
- Tay trái của Tetsuya luôn xuất hiện một thương khá nhỏ và ngày hôm sau em ấy luôn ra ngoài từ sớm.
- Đúng rồi, Kuroko đâu?- Midorima hỏi.
- Đã ra ngoài từ sáng sớm. Nghe quản gia nói rằng em ấy còn đem theo một cái túi đen nữa.
- Chẳng lẽ....
- Là Tetsu làm sao?!- Aomine há hốc.
- Cũng có thể như vậy.
Khi mọi người đang hoang mang thì điện thoại anh liền reo lên, Akashi nhấc máy liền nghe thấy một giọng hoảng hốt:
- Chủ tịch! Công ty đang có một kẻ xâm nhập!
- Được rồi, tôi đến ngay! Đi thôi mọi người!
- Ừ!
Chẳng bao lâu thì cả đám đều đến công ty, Akashi nhanh chóng bước vào sảnh thì lập tức sững người. Mái tóc màu xanh nhạt, đôi mắt ấy, hình bóng quen thuộc ấy không tài nào nhầm được:
- Tetsuya!
Con người ấy bỗng giật mình quay lại, mặt đối mặt với nhau, Akashi lên tiếng:
- Em đang làm gì vậy hả?
- Tôi... Tôi.....
*Nào, hãy xông đến giết nó đi, nó là người đã khiến mày trở nên như vậy mà...*
- Tôi....
*Giết đi...*
- Tetsuya!
- Đừng đến gần tôi!- Nói rồi cậu nhanh chóng chạy thoát, Akashi cùng đám bạn chạy theo. Kuroko nhanh chóng chạy đến một con hẻm vắng nhưng bị chặn lại bởi bức tường. Akashi cuối cùng cũng đuổi kịp cậu, Kuroko hoảng sợ giương dao ra nói:
- Đừng đến gần tôi nếu không tôi sẽ giết các người!
- Chính cậu là người đã giết Hotaru và Kieta đúng không?- Midorima hỏi.
- Đúng! Tôi làm đấy! Sao nào? Họ đáng phải chết!
- Tại sao?
- Họ... họ...
*Trả lời đi*
- Họ...
Akashi bí mật bước lên một chút, Kuroko hoảng loạn giương dao về phía anh hét lớn:
- Đừng lại đây!
- Tetsuya...
- Tôi... tôi không phải Tetsuya! Tôi là Kuroko, là Kuroko!
- Em đừng như thế, hãy bỏ dao xuống...
- Anh đừng đến gần! Không tôi sẽ...- Cậu nói rồi khóc.
- Em sẽ không giết ta đâu, ta biết em yêu ta và Seijuro ta cũng yêu em nên hãy bỏ dao xuống....
Kuroko như nghe lời, chậm rãi hạ dao xuống thì lập tức bị bắn vào chân khiến cậu ngã xuống. Akashi như không tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, nhanh chóng chạy đến cậu thì một giọng nói quen thuộc khiến anh điên tiết quay lại:
- Haizzz, rốt cuộc vẫn không làm được gì, thật vô dụng!
- Akashi Masaomi!
- Sao thế con trai? Gặp ta không vui sao?
- Chính ông là người sai khiến cậu ấy?
- Chỉ do quá ngu ngốc để bị lừa thôi...
- Tại sao ông lại làm thế?!
- Có ai lại muốn công ty đối thủ phải thắng đâu chứ đúng không?
- Ông không hề thay đổi tí nào!
- Này, còn nằm đến bao giờ nữa hả thằng kia?
Kuroko từ từ đứng dậy, giương cây dao lên rồi chạy đến Akashi:
- Chính anh đã hại gia đình tôi!
Anh quay lưng lại, chuẩn bị đón nhận nhát dao thì bỗng nhiên cậu quay ngược hướng dao khiến cậu bị đâm sau vào bụng rồi ngã xuống. Akashi nhanh chóng ôm lấy cậu, áp mặt cậu vào lòng ngực mình, Kuroko nhẹ nhàng vuốt mặt anh rồi nói nhỏ hết mức:
- Em... em xin lỗi....
- Đừng nói nữa, em sẽ không sao đâu...
- Em yêu ngài....
Masaomi thấy cảnh tượng đang diễn ra liền cười khinh:
- Thật kinh tởm, bắn chết đi!
Akashi hoàn toàn bị sốc, không còn biết mọi thứ xung quanh nữa thì bỗng một lực đẩy anh ra và người đó hứng trọn hai viên đạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Cưng Của Tổng Tài [Akakuro]
Fanfiction- Ngươi động vào hắn, ta không chắc mạng ngươi sẽ giữ lại được. Lãnh khốc, vô tâm là ngài. Luôn muốn cho bản thân cái tốt nhất nên luôn lấy mạng mình ra đánh đổi. Đến khi gặp cái người kia, ngài sẵn sàng tước bỏ ngai vàng, nơi bao người ao ước muốn...