- Ây, sao mà nhức đầu thế này?! Đã mấy giờ rồi...- Akashi với lấy cái điện thoại.
- Muộn rồi, sao hôm nay hắn không gọi mình dậy?
Anh nhăn mặt lết ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân với cái đầu nặng nề, lười nhác khoác lên một bộ com-lê với áo trong mở toang hai nút áo. Đi xuống phòng khách không thấy bóng người quen thuộc, nhìn vào phòng bếp cũng không có anh đành hỏi một cô giúp việc:
- Hắn ta đâu?
- Dạ cậu ấy đã đến công ty từ sớm rồi ạ.
- Được.
Anh lấy đại một chiếc bánh mì ăn tạm rồi leo lên xe phóng đến công ty. Hôm nay thật kì lạ, đó giờ cậu chưa bao giờ dám đi mà không có anh theo cùng, bước vào công ty, bầu không khí lạc quan, sảng khoái chưa gì đã bị vụt tắt bởi ám khí toả ra của anh từ cửa bước vào thang máy. Cả sảnh im bặt chỉ có tiếng chân lộp cộp của anh, ai cũng cúi đầu và cầu trời hôm nay đừng bị đuổi việc vì khi anh toả ra khí thế này chắc chắn ít nhất sẽ có tới mười người bị đuổi không lí do. Lên đến tầng cậu làm việc, chưa bước vào thì cả nhóm đều run sợ đứng lên chào anh, nhìn xung quanh không thấy anh liền gằng giọng:
- Nhân viên mới, hắn ta đi đâu?
- Dạ cậu...cậu ta..
- Ta cho ngươi ba giây để nói nếu không đừng mong còn đứng ở đây!
- Cậu ta đi mua thức ăn ạ!
- Được, các người làm việc tiếp đi.
Anh tức giận vào phòng mình, đóng cửa một cách mạnh bạo đến nỗi vệ sĩ bên ngoài cũng giật mình rồi sợ theo, một người lên tiếng:
- Cứ như vậy chắc có ngày tôi chết vì bệnh tim.
- Ờ, cậu nói đúng, có nên xin nghỉ không?
- Muốn đi bán muối hay gì?
- À thôi, tôi còn yêu đời lắm.
Sau khi anh xuất hiện ở công ty được một lúc thì cậu bước vào với túi đồ ăn nhanh và đi lên chỗ làm của mình. Vừa đặt mông xuống ngồi thì cậu bạn ngồi đối diện xì xầm nói rằng anh mới nãy vừa đến đây và hỏi về cậu, Kuroko nghe xong cũng cười cho qua việc rồi tiếp tục vừa làm vừa ăn.
Từ việc hôm qua xảy ra, cậu đã hạn chế gặp mặt anh như đi làm từ sớm, canh giờ anh đến để rời khỏi và quay về công ty bởi vì nếu gặp nhau thì cậu sẽ rơi lệ mất và cũng sợ anh nhớ đến vụ việc kia. Akashi thì chẳng làm được gì nghiêm túc cả buổi sáng, giấy tờ tài liệu gì cũng chưa xong mà người cứ nóng lên còn đầu thì cứ như búa bổ, tinh thần không có, chỉ cần lia mắt một chút thôi cũng đủ làm anh quay mồng mồng nhưng phải cắn răng ráng chịu đến khi hết giờ bởi vì có như vậy mới gặp được cậu. Cuối cùng thì cũng được tan làm, vừa đến chỗ cậu thì đám nhân viên nói rằng cậu có việc nên xin về sớm làm anh tức điên lên mà bước vào thang máy nhấn phím số tầng điên cuồng, phải cản lại nếu không lại hư hỏng nữa thì càng mệt. Leo lên xe và phóng về đến nhà bởi vì anh chắc cậu sẽ về sớm và trốn trong phòng để cả hai không cần gặp mặt nhau. Về đến và chạy lên phòng cậu đập cửa mạnh la:
- Tetsuya! Mở cửa cho ta!
-....
- Ta biết ngươi trong đấy!
- Ông chủ, cậu ta vẫn chưa về ạ.
- Gì chứ? Chưa...
Chưa nói hết câu thì anh đã mệt mỏi khuỵu chân xuống làm bọn người trong nhà hoảng sợ chạy đến đỡ anh vào phòng nằm. Akashi bị sốt nặng rồi, một cô giúp việc cố gọi cho cậu nhưng đáp lại vẫn là không liên lạc được thế là mọi người cố gắng làm giảm cơn sốt nhưng nó không giảm mà còn tăng lên đột ngột. Khi trời gần chuyển sang màu tối thì cậu trở về, chưa kịp bước vào thì mọi người trong nhà đã chạy đến cúi người cầu khẩn:
- Xin cậu, hãy giúp ông chủ!
- Chủ nhân? Chủ nhân... chủ nhân bị gì?
- Ông chủ bị sốt ạ! Nhiệt độ không giảm đi chút nào!
- Mau chóng gọi cho Midorima-kun, tôi sẽ lên đấy!
Cậu vứt bỏ cái túi rườm rà rồi chạy lên phòng anh, vừa mở cửa đã thấy một bóng người đang nằm thở hổn hển với khuôn mặt đỏ và nóng bừng, mồ hôi không ngừng tuông ra, Kuroko bước đến giường anh rồi lấy tay chạm lên chán Akashi, tại sao lại nóng thế này?! Quần áo chỉ mới thay mà đã ướt đẫm thế này, cậu đi đến tủ quần áo rồi lấy một bộ đồ mỏng vừa phải thay cho anh, với tình hình hiện giờ có cái đỏ mặt ngại ngùng cũng chẳng có bởi vì nó đã bị lấn bởi sự lo lắng, quan tâm. Kuroko lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt và trên lưng anh, có vẻ người đang nằm đã giảm bớt nhiệt độ, Midorima cũng đã đến và khám cho Akashi rồi nói:
- Bị sốt thôi, cho cậu ấy uống thuốc này, lau người và cho ăn cháo lỏng, hệ tiêu hoá trong tình hiện trạng giờ không được ổn.
- Cảm ơn cậu Midorima-kun.
- Không có gì mà này Kuroko...
- Có gì sao?
- Tôi nghe bọn người dưới đấy nói cậu ấy sốt rất cao thế mà giờ đây đã giảm là sao?
- Tôi không biết nữa, tôi chỉ lau mặt và lưng thôi.
- Vậy sao, vậy thôi cứ làm theo lời tôi dặn, tôi xin phép.
- Dạ không tiễn.
Cánh cửa đóng lại chỉ còn anh và cậu, Kuroko lau người cho Akashi và đi lấy nước, anh sau một lúc mệt đến mức thở không nổi cũng đã mở mắt lên tiếng thều thào:
- Tet... Tet... suya...
- Chủ nhân? Ngài tỉnh rồi sao?
- Khát...
- Đây nước và thuốc, ngài uống đi.
Đỡ anh ngồi và đưa thuốc và nước, Akashi uống xong liền nhận được một ánh mắt lo lắng tột độ nên liền cố mỉm nhẹ cho đối phương rồi nằm xuống. Thế là cậu ngồi cạnh anh, lâu lâu lại lau người cho anh, Akashi còn giữ được chút ý thức liền hỏi:
- Sao hôm nay... tránh ta?
- Không... không có gì đâu...
- Mau trả lời...
- Ngài đừng nói nhiều, mệt thêm đấy.
- Chưa đúng... khụ!
- Tôi nói rồi.
- Trả lời ta đi... Tetsuya...
- Thì chỉ là hôm qua ngài...
Anh liền nhớ đến sự việc hôm qua, trong lòng nỗi lên sự hổ thẹn, nhìn cậu đang cúi đầu im lặng lên tiếng đứt quản:
- Xin... xin lỗi... ta hồ đồ...
- Tôi không sao mà...
- Tha... tha lỗi...
Akashi chưa nói xong đã bị cơn buồn ngủ chiếm mất, thấy người nằm trên giường không còn tỉnh táo mà chìm sâu vào giấc ngủ, cậu cười nhẹ, tay vuốt tóc anh rồi nói nhỏ:
- Tôi... tôi yêu ngài...
-...
Kuroko điên mất rồi, chẳng hiểu sao từ khi anh hôn cậu một cách say đắm ở phòng thử đồ cho đến sự việc kia mà tim cậu luôn đập rất mạnh khi thấy anh thậm chí có thoáng chút đỏ mặt và luôn đau lòng khi anh thốt ra những câu về thân phận của mình. Lúc sáng cậu có tìm hiểu một chút về hiện tượng kì lạ khi còn đi du lịch thì mới biết đó gọi là yêu. Từ "yêu" là từ khá mới mẻ với cậu nhưng không phải là không biết ý nghĩa của nó, có lẽ việc sống chung với anh và đi cùng anh đã làm cậu nảy sinh ra thứ tình cảm điên cuồng mà ngu ngốc này. Ngu ngốc là vì sao? Vì một người như cậu thì làm gì được đáp lại? Thậm chí còn không được tôn trọng mà bị ghê tởm, biến thái nữa vì thế việc cậu đơn phương chủ nhân mình nên được giấu kín mãi mãi trong lòng và tuyệt đối không được bị phát hiện.
Cậu nắm nhẹ tay anh rồi thiếp đi đến sáng nhưng tay vẫn không buông ra, Akashi bị sự phiền nhiễu của ánh sáng từ cửa rọi vào tỉnh giấc, cảm giác bị nắm anh liền đưa mắt xuống nhìn người vì mệt mà ngủ đi lúc nào không hay. Tay của mình bị người kia nắm, không chặt cũng không lỏng, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến làm anh có chút dễ chịu cùng với cảm giác mềm mại nữa, cảm thấy có sự động đậy, cậu cũng tỉnh giấc thì thấy anh đang mỉm cười nhìn tay mình đang nắm lấy tay anh, Kuroko đỏ mặt nhanh chóng rút ra, lắp bắp lên tiếng:
- Tôi... tôi xin lỗi...
- Không sao, cảm ơn ngươi vì đã lo cho ta.
Nghe đến câu này lòng cậu như nở hoa, tạo đường cong nhỏ trên mặt một cách thầm lặng rồi ngước lên nhìn anh:
- Hôm nay ngài cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ đi lấy cháo cho ngài và đi làm.
- Ngươi cứ nghỉ một hôm đi, ta không đuổi đâu.
- Vậy cảm ơn chủ nhân, bây giờ tôi sẽ đi lấy cháo.
Cậu rời khỏi phòng, hơi ấm còn vương vấn trên tay anh làm Akashi khẽ cười rồi nhìn chiếc vòng đơn giản mang sắc màu của Kuroko. Chiếc vòng như một sự liên kết của hai người tuy nhiên để đến gần thì thật quá khó bởi sự tự cao của anh quá cao, một người bạn cũng phải mất hết nửa năm mới nói chuyện được với anh thì người kia sao dám vươn đến?
Lo suy nghĩ mà không biết rằng cậu đã đem vào tô cháo lỏng rồi lên tiếng, kéo anh ra khỏi sự suy tư:
- Cháo đây, ngài ăn đi.
- Đút cho ta.
- Ngài có thể tự cầm mà?
- Ta không có sức lực để cầm.
Thật là chịu hết nỗi với anh, cậu đành cầm tô cháo, giơ một muỗng cháo thổi nhẹ rồi đưa gần miệng anh ăn, không biết là cố tình hay chỉ là hết sức. Ăn sạch tô cháo, uống thuốc rồi anh nằm xuống nghỉ ngơi, cậu nhìn một lúc rồi cũng rời khỏi phòng, trả lại sự riêng tư cho anh, trước khi đi còn nói:
- Mau khoẻ nhé, chủ nhân!
- Ừm, ta sẽ cố!
Anh nhắm mắt thiếp đi trong sự yên bình nhưng tay kia vẫn nắm nhẹ tay cậu nắm mà mỉm cười, trong lúc Akashi đã yên giấc thì ai đó đã rời khỏi nhà với một vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc và đến một nơi khá vắng vẻ, trên tay còn cầm một cao dao cùng một cây súng bên hông...

BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Cưng Của Tổng Tài [Akakuro]
Фанфик- Ngươi động vào hắn, ta không chắc mạng ngươi sẽ giữ lại được. Lãnh khốc, vô tâm là ngài. Luôn muốn cho bản thân cái tốt nhất nên luôn lấy mạng mình ra đánh đổi. Đến khi gặp cái người kia, ngài sẵn sàng tước bỏ ngai vàng, nơi bao người ao ước muốn...