Cả thị trấn nhỏ đẹp nhất là khu phố hoa. Sở dĩ gọi là phố hoa vì nhà nào trong dãy cũng có dàn hoa ngợp trời, đẹp là đẹp xao lòng, thơm là thơm nức mũi.
Nhà ở cuối phố, có giàn hoa giấy hồng rực, ban công lủng lẳng treo vài chậu nhài trắng muốt, vài bông hồng mọc bám thành lan can. Anh chủ nhà năm nay ngót nghét 23. Đẹp trai sáng lạn lắm. Anh làm thầy giáo ở trường trên huyện, được lòng bà con, học trò lẫn phụ huynh . Bao nhiêu cô tăm tia anh thầy giáo mà vẫn thấy anh chỉ có một mìn sớm tối
Nghe đâu gia thế anh khủng lắm chứ chẳng vừa. Cậu ấm cưng của tập đoàn xây dựng, tiếng tăm nhất nhì cái Seoul. Mà anh đâu có chịu nối nghiệp gia đình, Đại Học đã một mực thi vào khoa Toán, ra trường cũng một mực chạy về phố biển Busan mà dạy học, phó mặc cơ ngơi cho hai ba ông anh ham kinh doanh đấu xé nhau tranh giành
Anh chủ nhà họ Kang, tên Euigeon. Cái tên khó đọc muốn chết, mọi người chẳng ai đọc nổi, nên anh nói mọi người cứ kêu anh là Daniel, cho tiện gọi. Nghe hơi tây tây, là lạ với dân biển nhưng thôi dù sao còn dễ chán so với cái tên khai sinh lạ ngoắc kia.
Thầy giáo Kang nhẹ nhàng lịch lãm, thương ngôi nhà cùng đám hoa nhỏ như thương báu vật. Cả thế giới chẳng có gì quý hơn căn nhà đầy hoa.
Ngày hạ nắng oi, trời cao tít, xanh ngắt mà không có lấy một hạt mưa. Busan may mắn là có biển, chỉ nắng thôi chứ không có oi nồng. Nhưng thế thôi cũng đủ muốn xỉu lắm rồi.
Thầy giáo Kang đạp xe về nhà giữa trời nắng 38 độ, vừa dạy xong tiết cuối của buổi học sáng cực muốn chết, nắng gay nắng gắt chỉ muốn phi xe ào một cái về nhà, tắm táp, lên giường đánh một giấc cho xong. Ấy thế mà vừa mới đến cổng nhà, đã thấy có em bé nào lạ hoắc, dáng người nho nhỏ xinh xinh, tay cầm đĩa bánh gạo đứng nép nép dưới giàn hoa giấy tránh nắng, mặt cau có trông đến tội.
- Này bé, đứng đó chi vậy, đi về nhà đi trời nắng rồi. Đứng đó rồi lăn ra cảm là tôi không chịu trách nhiệm đâu heng.
- Nhà tôi mới chuyển tới. Mẹ tôi kêu mang đồ qua biếu hàng xóm. Cả khu có mỗi nhà chú hổng mở cửa, chẳng có ai ở nhà hết, thế tôi cứ đợi vậy thôi.
Cục nhỏ tay chỉ chỉ sang nhà đối diện, miệng liếng thoắng liên hồi.
Ngôi nhà đó chủ cũ dọn đi cũng được mấy năm rồi, dàn hoa trước nhà cũng rũ theo, cỏ mọc um tùm không ai tỉa tót, nay có nhà mới chuyển vào, "chú" Kang Daniel cũng đỡ bận lòng hơn vì từ nay có người chăm cây rồi.
Mà cục nhỏ hàng xóm cũng xinh đáo để, da hồng môi đỏ, chúm chím chúm chím. Mắt to tròn, rõ hai mí, long lanh như chứa cả dải ngân hà ở trong."Chú" Kang Daniel ngẩn tò te một lúc rõ lâu. Đến nỗi người ta còn phải nhíu hết cả lông mày lại tỏ vẻ không vừa lòng vì chờ lâu quá.
Chưa kịp hoàn hồn thì miệng nhỏ đã kịp cướp trước lời- Chú mở cửa đi để tôi bỏ bánh vô, nãy giờ tôi đợi cả tiếng rồi nè, chú có tính cho tôi đợi nữa không ?
Hớ ra, mới vội vàng mở cánh cổng, dắt xe đạp cho người ta vào.
Tìm hiểu một hồi lâu thì mới biết, người ta tên Jihoon, Park Jihoon, ngót nghét có 17 thôi, nhà ở Seoul theo gia đình về Busan ở do ba chuyển công tác đột xuất.
- Tôi nói bé nghe, à không, nói em nghe. Tôi- Kang Daniel đây mới 23 thôi, tuổi đời còn trẻ lắm, em đừng kêu tôi bằng chú, người ta dòm vô tưởng tôi lại 4 mấy rồi. Tôi dạy ở trường trung học trên huyện, có khi mai này tôi lại dạy em chứ chẳng đùa
- Chú mới 23 nhưng trông chú nham hiểm, biến thái bỏ xừ, gọi anh xong ngộ mai quen rồi chú làm gì tôi thì sao ?
- Ủa vậy thì gọi chú là không được làm hả ?
- Gọi chú, mai có ngộ làm gì, người ta nghe rồi quy về tội ấu dâm, tù mọt gông chú.
-.......................
Ấn tượng đầu tiên : rất đặc biệt !
Jihoon chuyển vào trường cấp 3 trong huyện, duyên số làm sao lại vào đúng lớp Daniel ssi chủ nhiệm. Sau buổi đầu gặp mặt kia, có ấn tượng quá sâu đậm với Daniel,nên em bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng suốt mấy hôm mới nhập học.
Em cũng chẳng chịu kêu Daniel là thầy xưng em, cứ chú-tôi miết, học sinh trong lớp lấy cũng làm lạ, chả lẽ bạn học mới và thầy chủ nhiệm có gì mờ ám. Daniel sửa mãi mà em chẳng chịu đổi cách xưng hô, về lâu rồi cũng bó tay, cũng kệ.
Thấy em cũng đáng yêu, "chú" giáo viên đâm ra cũng thích gần em. Em lại còn thương mấy cây hoa, đâm ra lại càng mến em hơi. Mới đầu em hầm hầm khó tính, chẳng nói chẳng cười nhiều, sau rồi vì có "chú" hàng xóm kiêm thầy chủ nhiệm hay nói chuyện, chỉ cho em nhiều điều, dần đà em cũng thoải mái, cởi mở hơn.
Năm em 18, em bận ôn thi đại học túi bụi. Khóm hoa nhà cũng không chăm tỉa tót như hồi mới chuyển về nữa. Ba mẹ hay công tác chỉ mấy hôm mới dòm đến em xem tình hình ra sao. Cũng may có "chú" Kang, người gì mà tốt ghê, vừa kèm em học, lại vừa chăm em, thi thoảng chăm hộ luôn mấy nhỏ hoa xinh. Ba mẹ Park ưng lắm.
Kì thi của em nhờ có "chú" phụ đạo mà điểm cao trông thấy, vượt cả mong đợi. Em đỗ đại học Seoul, khoa Văn học, mừng là mừng lắm
Ngày em đi nhập học đại học, "chú" giữ em ở lại sau sân vườn, mặt đối mặt
- Jihoon này ?
- Gì hở chú ?
- Chú bảo Jihoon nghe, chú... thương Jihoon lắm đó. Không phải như mẹ thương Jihoon đâu, mà như mẹ thương ba Jihoon á ? Jihoon đi lên Seoul học, thì đừng có hẹn hò gì nghe chưa, tại chú thương Jihoon rồi, chú chờ Jihoon đó, biết không ?
Người be bé nghe xong mà thẹn đỏ cả mặt, chả biết nói chi, chỉ biết gật đầu cái rụp, tay vô thức luồn qua eo, yên vị trên tấm lưng 60 cm của "chú" Kang mà thút thít
- Em biết rồi, chú nói đợi là đợi em héng, em đi rồi thi thoảng em về với chú. Em, cũng thương chú nhiều.
Thế là từ đó, tại hai căn nhà nhỏ trong góc phố hoa nơi thị trấn ở Busan, có chuyện tình "chú-em" hồng rực như màu hoa giấy, thơm ngào ngạt mùi tình như hương hoa nhài.
2 tiếng đột xuất cho một chiếc plot không đầu không cuối=))) Hope you enjoy this