Da trắng nõn như ẩn như hiện dưới lớp vải mềm nhung lụa. Đôi xương quai xanh lộ ra chứng tỏ phần nào sự mảnh dẻ từ chủ nhân của nó.
Sơ mi mỏng tang ôm lấy bờ mông cong mềm. Như một món khai vị kích thích vị giác, như món chính thơm ngon mời gọi, và như cốc kem vanilla tráng miệng ngọt dịu thanh thanh.
Thề có Chúa mới biết, tôi muốn cầm bộ dao dĩa lên, "thưởng thức" "bàn tiệc" ấy đến độ nào.
Tôi yêu em nhiều năm có lẻ. Chẳng ai thèm nhớ nổi khoảng thời gian cụ thể. Bởi lẽ như một con nghiện, tôi chỉ để ý đến mỗi mình em, liều thuốc phiện ít ỏi - dư thừa của tôi.
Em thân thương hỡi, tôi xin lấy làm phúc phận khi được "sở hữu" em. Được chạm vào từng đường cong trên cơ thể thơm mịn. Chạm vào gương mặt thiên thần non tơ, ngũ quan xinh đẹp đến khôn lường... Tất thảy, tôi rất lấy làm biết ơn.
Em là một chú mèo hư. Em luôn biết cách giữ chân tôi ở lại chỉ bằng đôi ba cái gập người để lộ mông mềm của em. Em khiến cho tôi không thể là của ai khác, khiến tôi u mê và sa chân vào ổ cát lún mang tên "Em".
Em vẫn ngây. Ngây dại như tuổi 18 của mình. Dù gương mặt phảng phất hương từng trải và đôi con mắt sắc sảo lừa người, em vẫn ngô nghê lắm. Em vẫn thích được yêu. Thích tôi yêu chiều thơm lên tóc tơ màu hạt dẻ. Thích được nhét người vào lồng ngực ấm nóng của tôi, thì thào vài câu nũng nịu.
Một ông chú già ngót nghét 32 như tôi. Một con người sống chết xưa nay chỉ biết đến danh vọng và những trò lừa lọc tinh xảo trên thương trường như tôi, nay đã lại vì một thiên thần tuổi cập kê như em mà sa ngã, mà thành gã say tình ngày đêm chỉ nghĩ tới hình bóng trắng mềm của em.
Người ta nhìn vào và phán xét "Chà, Park Jihoon thật hời khi có thể vớ được một tên đại gia ngon lành như Kang Daniel"
Nhưng không, xin thưa đừng nghĩ như vậy. Với một kẻ như tôi, món hời lớn nhất chính là em mới phải. Tôi biết chẳng dễ dàng để có được em. Nhất là khi xung quanh có hàng trăm tên đàn ông nhìn em với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Nhất là khi sự kiêu kì lại là vụ khí tối hiệu của em để chống lại miệng đời dèm pha và ánh mắt phán xét ấy.
"Vậy nên khi nói tới hời
Tôi xin phép nhận người hời là tôi""Chân dài cặp với đại gia"
Mác danh mà người đời gán cho đôi ta. Cho dù chân em không dài, và tôi cũng chỉ là gã CEO quèn chứ nào dám nhận "đại gia". Cho dù mối quan hệ của chúng ta không thiếu những lần làm tình và những sự "trao đổi" ngọt ngào
Nhưng tôi không màng tới miệng nhân gian. Và tôi cá là em cũng vậy. Nên em ơi cứ yêu. Yêu cho tới khi tóc ngả hai màu, cho tới khi nào mình chán, thì mình cưới nhau.
*Hôm trước có bạn hỏi là sao series chưa thấy H ? Hôm nay xin cho phép thả nhẹ vài ba câu coi như cũng là 15+ để có không khí=))) Chứ mình viết H dở tệ, mình thề. Viết xong các nàng chạy đi hết thì còn ai đọc OLS=))
Đôi ba câu văn ngắn ngủi bộc phát lúc 12h30 trưa và nhanh nhanh chóng chóng viết vội chưa thèm beta đã publish. Và OLS của chúng mình sắp được 300votes rồi đấy. Coi như quà trước nhé vì sau chapter này mình sẽ lại ngụp lặn lâu nữa cơ=))) Thanks for reading nhé các cô gái của mình ơi ❤️
Stay gorgeous !