Tuyến lệ như ngưng đọng.
Một chút nước mắt cũng không thể rơi.
Khi tâm hồn em trở nên chai sạn. Khi những lời chê trách, phê bình, phán xét, bình phẩm đã trở thành thói quen. Như gia vị để câu chuyện thêm hồi bi đát.Em như nhân vật chính của vở bi hài kịch mang tên "Cuộc đời"
Từng ngày trôi qua với chồng đống áp lực, vất vả đè nặng trên vai gầy em gánh.
Khốn khổ thay, chẳng một ai thấu cho thân em đoạ đày.
Họ chỉ biết chì chiết, chĩa mũi cung vào trái tim non nớt đôi mươi của em
"Phựt". Thả dây cung !Em như đứa câm giữa dòng đời. Dù dây thanh quản vẫn hoạt động và lời ngọc ngà vẫn có thể được thốt ra. Em chọn cách câm nín để những nỗi niềm được nén ngược vào trong, xếp thành tầng lớp, như trái bomb chờ ngày phát nổ.
Những đêm đầu em còn khóc, nước mắt trải dài qua làn mi cong, thấm đẫm vỏ gối, loang lổ thành đường ố vàng chướng mắt.
Ít nhất khi ấy em còn được giải toả.
Và dần, như đã nói, em chai sạn. Em vô cảm với vở kịch ấy, như một con rối mặc người "nghệ sĩ" điều khiển. Mở màn và kết màn.Em không biết, không biết khi nào tấm bi hài này kết thúc, chỉ biết dây rối của em đã mòn và đòi được đứt lìa. Lý trí em oai oán kêu cần được giải phóng. Em biết em cần một kiếp người tốt hơn!
Good night or Have a nice day my dear ladies (and gentelmen maybe lol)