Trăm đường lận đận tình duyên
Câu nói đó sinh ra đích thị là dành cho Park Jihoon. Ngắn gọn, xúc tích, đủ ý.
Đường tình của Park Jihoon 17 tuổi thực sự vô cùng rối ren. Trải qua 3 cuộc tình và lần nào cũng kết thúc bằng câu nói "Cái tôi của em quá cao để có thể tiếp tục tình cảm của chúng mình"
Em thề là em không tự cao hay làm giá với ai cả, chỉ là đôi lúc em khá bướng bỉnh và khó chiều. Em không nghĩ sẽ có lúc phải nói ra điều này nhưng đám bạn trai cũ của em thực sự quá ngu ngốc và nhạt nhẽo. Ngu ngốc khi chia tay một người như em và nhạt nhẽo khi lần nào cũng lấy cái lý do đó để chấm hết chuyện tình cảm với em. Cứ như bọn họ copy của nhau hết không bằng.
Dù sao thì em vẫn cảm thấy sống độc thân vui vẻ như vậy vẫn quá ư là ổn. Chí ít là cho đến khi Daniel va vào đời em.
Daniel là đàn anh khóa trên, là đội trưởng đội bóng rổ của trường em, chơi cừ nhất đội luôn. Anh Daniel cao lắm, tính ra thì em chỉ đứng được đến vai của anh . Bờ vai anh rộng với những đường cơ nổi khá rõ mỗi khi anh mặc đồng phục bóng rổ. Không chỉ thế , gương mặt của anh cũng rất đẹp. Đường mũi thẳng, khuôn miệng luôn cười và đôi mắt một mí đáng yêu đến lạ. Nhưng em lại bị ấn tượng nhất với nốt ruồi bên mắt trái của anh. Mỗi khi anh cười, nốt ruồi ấy cứ hơi nheo nheo vào, dễ thương lắm. Tóm lại, trong mắt em, anh Daniel vừa như sangnamja menly, vừa như chú Samoyed trắng ấy.
Với ngoại hình và khả năng thể thao như vậy, khỏi nói cũng biết xung quanh anh có bao nhiêu người theo đuổi rồi. Phân nửa số con gái trong trường đều lấy anh làm mẫu đàn ông lý tưởng của những năm trung học. Sẽ chẳng có gì là lạ lùng nếu ngày nào đi qua sân bóng cũng bắt gặp một đám con gái tay cầm khăn và nước đứng la tên Kang Daniel cả. Và dĩ nhiên không thể thiếu những món quà và tấm giấy note gửi cho anh cả. Anh luôn biết cách từ chối những điều ấy một cách thật lịch thiệp. Từ chối mà vẫn khiến cho con người ta say như điếu đổ
Và dù đã vắt lên vai vài chục cuộc tình, nhưng tất cả đều chẳng đi đến đâu cả. Bây giờ có thể nói, anh tạm thời là single man. Vì sẽ là chuyện quá bình thường nếu cứ cách bài ba ngày lại thấy anh cặp kè với cô nàng hot girl khóa dưới hay một vị tiền bối visual khủng khóa trên. Người ta nói anh giống một fck boy, nhưng em chẳng nghĩ vậy. Anh vẫn khá ngoan ngoãn và lễ phép với mọi người. Mà dẫu có là fck boy thì sao chứ ? Ít ra sẽ không nhàm chán như đám người yêu cũ của em là được.
Bằng một cách nào đó, dạo này em thấy mình hay để ý đến anh hơn. Em hay lấy cho mình một cái cớ để "tình cờ" đi ngang qua sân bóng nơi anh tập, hay "tình cờ" chạy qua lớp anh mỗi lúc anh lơ đãng bên cửa sổ. Em không muốn thừa nhận đâu nhưng em bắt đầu thấy tim mình nhảy loạn trong lồng ngực mỗi khi nghĩ về anh rồi.
Tất thảy những sự "tình cờ" của em đều được anh thu vào mắt. Tỉ như những hôm anh tập muộn dưới sân, ngoài đám con gái vây kín thì anh vô tình thấy dược mái đầu nấm màu hạt dẻ đang cô nhích nhích người vào đám đông, nhìn anh một cái rồi chạy ù đi khi gương mặt vẫn đọng nét cười. Hay những hôm trời hửng nắng, vẫn mái đầu ấy ghé ngang lớp anh, khẽ liếc vào chỗ anh ngồi rồi rời đi với gò má ửng hồng sắc nắng.