Chương 2

233 26 6
                                    

Cơn gió se lạnh mùi thu thổi qua khiến những chiếc lá vàng khô rơi xào xạc.

Kwon JiYong mò mẫm trong chăn tìm kiếm thân hình quen thuộc, nhưng đổi lại thứ anh tìm được là khoảng không lạnh ngắt. Anh hốt hoảng bật dậy, mùi thức ăn thoang thoảng truyền tới dần khiến cơ thể anh thả lỏng.

Ji Yong bước xuống giường, mở cửa ra đập vào mắt anh là bóng dáng quen thuộc đang bận rộn dưới căn bếp chật chội, anh tiến lên vài bước, vòng tay nhẹ nhàng ôm gọn lấy thân hình ấy vào lòng.

- Dậy rồi à! Rửa mặt đi rồi ăn sáng, đợi em chút sắp xong rồi.

Seungri vẫn đang loay hoay nhưng miệng thoăn thoắt ra lệnh cho JiYong

- Em càng ngày càng ra dạng người vợ đảm đang đó nha.

JiYong tranh thủ hôn nhẹ lên gáy cậu!

- Sáng sớm nói nhảm nhí cái gì. Mau rửa mặt rồi ăn sáng. - Seungri nhịn không được bật cười, hướng Jiyong đẩy anh đi, cái tên này dính người không tả được.

Cả hai ngồi xuống nền đất lạnh ngắt, chiếc bàn nhỏ bốn chân chứa đầy thức ăn tuy khá đạm bạc nhưng hương thơm của nó cũng khiến người thưởng thức trở nên say đắm.

- Một lát anh định sẽ đi tìm việc.

JiYong vừa gắp thức ăn vừa nói.

Tay cậu đang xới bát cơm cho anh bỗng khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục.

- Anh định đi xin việc ở đâu? Có thể... Nhờ vào mối quan hệ gia đình anh để làm việc đừng cực nhọc quá không??

Anh vì cậu và mất đi gia sản, công ty và cả chức vụ chủ tịch. Vì cậu mà phải ở căn nhà nhỏ bé chật hẹp này... Cậu càng không muốn anh vì cậu mà lại thêm cực nhọc.

Mắt JiYong bỗng lạnh đi vài phần, nhưng khi trở về đối mặt với Seungri bỗng dưng ôn nhu đi một cách lạ thường:
- Anh sẽ không dựa vào bất cứ thứ gì ở Kwon gia cả! Seungri à, không sao. Anh sống trong nhung lụa từ nhỏ, phải để cho ông xã em va chạm với đời nhiều một chút đi chứ!!!!

- Em chỉ sợ anh mệt mỏi thôi!

JiYong cười nhẹ:
- Sợ ông xã mệt mỏi thì mỗi tối ông xã đi làm về, bà xã 'mát xa xoa bóp' vài cái cho ông xã là được rồi!!!

Mới sáng sớm đã nghe tên này nói chuyện không đứng đắn. Tên lang sói đáng ghét này.
- Anh ăn nhanh đi rồi đi tìm việc cho em! Ở nhà cái miệng xấu xí này chỉ toàn nói việc không đứng đắn.

- Bà xã đúng là thay lòng đổi dạ nhanh quá a a ~~!!! Nhưng không được thay lòng đổi dạ, hết yêu ông xã đâu đó nha!!!

Cậu chỉ biết lắc đầu cười nhẹ với tính cách này của JiYong. Người đàn ông này ở ngoài uy nghiêm bao nhiêu, về nhà lại như một chú cún con cứ theo sau cậu mà ngoe nguẩy đuôi.

Ai đã từng hứa sẽ mãi bên nhau... Biết đâu mai sau thay lòng đổi dạ!  

Còn ai kia lạnh lùng thờ ơ... Nhưng lỡ sau này một mình ôm tim đau.... rồi một lòng chung chung thủy thủy với người mình yêu! 

Kwon JiYong mặc bộ đồ vest chỉnh tề, đem theo hồ sơ và một vài giấy tờ cá nhân, đến một số công ty thử tìm chút việc nho nhỏ. Trước khi bước ra khỏi cửa không quên cái hôn chào tạm biệt trước khi đi làm với bà xã bé nhỏ nha !!!

Đến vài công ty lớn xin việc, người phỏng vấn đọc được cái tên Kwon JiYong, lại run rẩy nhìn lên gương mặt anh, rồi lại run rẩy cúi xuống nhìn cái tên Kwon JiYong thật to trên giấy tờ, rồi lại một lần nữa nhìn anh...Cuối cùng vẫn là run rẩy dùng khăn giấy chấm mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh sau"

Câu nói ấy đơn giản là 'tôi không nhận anh' hoặc dễ hiểu hơn là 'Kwon Thiếu à! Chúng tôi không dám nhận anh a ~~!!'

Gần nửa ngày trời phỏng vấn, không ngờ tất cả công ty đều có thế lực của Kwon Gia nhúng tay vào, thật đáng ghét.

Lang thang trên đường, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước suối giải khát. Trong lúc tính tiền anh nhìn sang phía công trường đối diện, tia mắt chiếu thẳng vào tấm biển đề thật to 'CẦN TUYỂN CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG, CHI TIẾT LIÊN HỆ CHỦ THẦU'

Trong mắt Kwon JiYong bỗng lóe sáng, dù gì anh cũng tốt nghiệp đại học kiến trúc, vào đây làm học hỏi thêm kinh nghiệm. Vừa học hỏi vừa có lương không phải quá tuyệt sao!!!

Nhanh chóng tính tiền, uống vài ngụm nước giải khát rồi băng qua công trường xin việc.

- Được chứ, nhìn cậu thanh niên trai tráng cao to khỏe mạnh như vầy. Đương nhiên tôi nhận a!

Bác chủ thầu gương mặt tuy có chút nếp nhăn nhưng lại khá phúc hậu, cười nói tay vỗ vỗ nhẹ vai JiYong

- Cháu cám ơn bác, vậy khi nào thì cháu vào làm được ạ.
Gương mặt anh thoáng vẻ mừng rỡ.

- Ngay bây giờ được không? Nếu được thì cháu vào bên trong, bác kêu người lấy đồ bảo hộ lao động cho cháu thay rồi vào làm.

- Dạ được ạ! Cháu cám ơn bác.

Anh theo chủ thầu vào trong, bắt đầu một công việc mới.
Công việc cực nhọc lao động chân tay đầu tiền trong cuộc đời anh. 

Anh không còn là Kwon Thiếu ngày ngày sống trong nhung lụa nữa. Bây giờ anh là Kwon JiYong, một Kwon JiYong trắng tay nghèo nàn. Một Kwon JiYong phải lao động kiếm tiền để nuôi thêm một Lee Seungri. 

160718

[FANFICTION] [NYONGTORY/GRi] Yêu Thương Quay VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ