phần 1

95 8 1
                                    

Trên một ngọn đồi lộng gió, có một cô gái đang say sưa vẽ tranh. Trong khi cô nghỉ tay để uống nước thì một trận gió lớn đột ngột thổi tới.
VÙ VÙ VÙ
Cô Nhìn bức tranh cô mới vẽ theo gió cứ vậy bị cuốn đi.....ngơ ngác.....sau đó là :
- Này này này, đừng bay nữa...... DỪNG LẠI NGAY CHO BÀ !!!
Gió đột nhiên ngừng hẳn lại, sau khi cô nhặt được bức tranh thì gió lại ầm ầm thổi đến. Tóc cô phiêu dạt trong gió, đẹp đến nỗi làm người ta ngơ ngẫn. Nhưng sau sự xinh đẹp động lòng người kia là những lời nói rất ư là....
- Hôm nay bị sao thế hả trời? Bà đây mới vẽ xong một bức đã đuổi bà về rồi à?
Chỉ vu vơ cảm thán một câu thế mà sau lưng lại có người trả lời cô :
- Trong thiên địa này, có chỗ nào dám đuổi ngươi?
Cô giật mình xoay người lại. Trước mặt cô bây giờ là một hảo soái ca nha. Nhưng mà...... Tên này đến đây từ lúc nào thế?
" Mặc một bộ bạch y cổ trang, tóc dài màu trắng. Hể, tên này mới trốn từ đoàn làm phim ra à? "
Trong khi cô còn đang suy nghĩ thì người kia đã đến gõ đầu cô một cái rõ đau : * cốc *
- Ta không phải trốn từ đoàn làm phim nào cả.
Cô giật mình ôm lấy đầu, nhìn tên kia âm trầm hỏi :
- Anh....làm sao anh biết tôi đang nghĩ gì chứ?
Người kia bị ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn đến phì cười :
- Xem ra......nàng thật sự....đã quên hết rồi.
" Quên hết??? Mình đã quên cái gì? "
Cô nhìn người kia thêm âm lãnh làm hắn ngơ ngác. Thi trừng mắt nhau 30s, cuối cùng hắn chịu thua, lắc đầu nói :
-Tta tên Thần Phong. Từ giờ, ta......sẽ lại là thần thức của cô.
Cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng đối với người này......cô cảm thấy có chút quen thuộc.
- Tôi tên Mộng Điệp, rất vui được gặp anh. Nhưng còn việc anh làm thần thức gì đó thì.....chắc là không được đâu. " Mình chỉ mới 17 tuổi thôi ạ, nếu dẫn con trai về nhà.......chắc chắn Bố mẹ sẽ không tha cho mình đâu ! "
OK, đó là suy nghĩ của cô. Và sau đó là.....
- Cô đừng lo, ngoài cô ra thì chẳng ai nhìn thấy tôi đâu. Nên cô không cần lo bố mẹ cô nhìn thấy.
" WHAT?...... Tên này thật sự đọc được suy nghĩ của người khác? "
- Ừ !
- Hơ.....
Thần Phong bước đến trước mặt Mộng Điệp, hai tay giữ lấy mặt cô rồi hôn cô. Cô ngơ ngác sau đó là.....nổi đóa :
- EM GÁI ANH!!! Nụ hôn đầu của tôi bị anh cướp mất rồi. Anh làm sao đền cho tôi?
Thần Phong nghe cô nói xong thì bật cười, lấy tay xoa đầu cô lại bị cô hất tay ra.
- Bỏ tay người ra Đồ. Biến. Thái !
Thần Phong cười gượng : " Ta biến thái? "
- Được rồi. Ta đền cho cô bằng cách.....
Hắn đột nhiên ghé sát tai Mộng Điệp nó nhỏ :
- Cả đời này của cô, do ta bảo hộ. Có được không?
Tai cô nóng lên, sức nóng như lò lửa ấy lan đến mặt. Mặt cô chính là đang đỏ lên lấy nha ! Đẩy Thần Phong ra, Cô chỉ vào mặt hắn nói :
- Ta đã bảo bố mẹ ta không cho. Ngươi nghe có hiểu tiếng người hay không đây?
Hắn bật cười, tiếp tục xoa đầu Mộng Điệp dù sắc mặt cô vô cùng khó coi :
-Ta cũng đã bảo là : ngoài cô ra, không ai có thể nhìn thấy ta, cô có hiểu không?
Mộng Điệp liếc hắn một cái :
- Ngươi gạt con nít 3 tuổi chắc? Một tên thanh niên " yêu nghiệt " như ngươi đi giữa đường lại không ai thấy sao?
Hắn cười, nụ cười đầy thách thức :
- Thử rồi sẽ biết.
Mộng Điệp hất mặt đi trước, Thần Phong theo sau cười cười. Trên đường về nhà, quả nhiên không có một ai để ý đến hắn. Mộng Điệp giật mình nhưng lại tự trấn an bản thân : " Có lẽ.... Họ không muốn trêu mình nên mới không nói gì. Về nhà, chắc chắn bố mẹ sẽ mắng mình cho xem ! "
Lần đầu tiên trong đời cô mong được bố mẹ mắng ! Quay lại phía sau thì cô thấy tên chết tiệt nào đó đang nhìn cô mà cười, cô tức đến xì khói rồi. Chạy thật nhanh về nhà, cô đạp cửa mà vào. Mẹ cô thấy lạ nên chạy lại hỏi :
- Mộng Điệp, con sao thế?
Cuộc kích động siết chặt lấy áo của mẹ cô :
- Mẹ, mẹ nói con biết mẹ có thấy anh ta không?
Ngón tay cô Chỉ thẳng vào mặt Thần Phong nhưng mẹ cô lại sờ trán cô rồi bảo :
- Hôm nay con cảm nắng sao? Nói gì lạ vậy? Chỗ đó có ai đâu?
Mộng Điệp ngâý ngốc tại chỗ...." Quả thật là.....ngoài mình ra.....không ai nhìn thấy anh ta cả ! "
- Đúng vậy. Đã làm cô thất vọng rồi.
Luồng khí nóng thổi đến tai làm cô rùng mình. Đứng dậy đi thẳng về phòng, đóng cửa lại rồi cô hỏi cái tên nào đó vẫn đang cười từ nãy đến giờ :
- Tại sao......chỉ có tôi mới nhìn thấy anh?
Nhìn gương mặt khó hiểu của Mộng Điệp, Thần Phong ôn tồn giải thích :
- Chính là nụ hôn đó.
- Hả ?
Nhớ lại lúc đó, Mộng Điệp không tự chủ mà đỏ mặt. Thần Phong nhìn cô cười một cái rồi nói tiếp :
- Đó chính là giao ước thức thần giữa ta và cô. Nhiệm vụ của thức thần là bảo vệ cho người đã giao ước. Tuy nhiên, nếu muốn có được một thức thần thì trước hết, cô phải thu phục được thức thần mà cô muốn.
Mộng Điệp nghe hắn nói xong mà đầu nổ đom đóm.
- Vậy tại sao tôi không thu phục anh nhưng anh lại làm thức thần của tôi?
Thần Phong nghe cô hỏi thì thở ra một hơi :
- Ta có thể điều khiển gió và đọc tâm người khác. Cô bây giờ, có thể thu phục ta sao?..... Nhưng trong tương lai thì có thể.
Mộng Điệp đột nhiên kích động hỏi :
- Thật Sao? Tương lai tôi cũng có thể điều khiển gió ư?
Thần Phong nghe cô hỏi, mặt trầm xuống, trong giọng nói lại man mác buồn :
- Không chỉ gió mà là....tất cả mọi thứ !
Mộng Điệp tròn mắt kinh ngạc :
- Tất cả...... MỌI THỨ ????
Hết phần 1 ~~~~•

Đời này hay kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ