Phần 2

32 6 1
                                    

Nằm dài trên chiếc bàn học trong phòng, Mộng Điệp ngao ngán nhìn đống sách mà Thần Phong đưa cho. Thấy Thần Phong đem đến một đống sách nữa, Mộng Điệp liền càu nhàu :
- Hai ngày nghỉ của ta bị người phá nát rồi. Không phải đọc sách thì là tu luyện, không tu luyện thì là đã thông tiên cốt gì đó. Bây giờ thân thế của ta đã mệt nhừ luôn rồi.
Thần Phong nghe cô nói thì dừng lại, Ngồi xuống giường của cô nhìn cô âm trầm :
- Sao cô không nghĩ, bây giờ thế lực của cô hơn người thường rất nhiều. Cô hiện tại còn có thể điều khiển nước và lửa, cô nói xem hai ngày qua là ta phá đám cô?
Nghe xong những lời này, mộng đẹp thật không có gì để cãi lại. Chuyển sang chủ đề khác, Mộng Điệp lật lật mấy cuốn sách mà Thần Phong đưa, hỏi :
- Ta còn tưởng là mấy thanh gỗ cứng nhắc chứ?
Thần Phong quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng :
- Là ta chuyển đổi sang sách hiện đại cho cô, nếu còn là nguyên bản thì cô làm sao mà đọc được?
Mộng Điệp gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
* Oáp *
Tiếng ai đó ngáp vang lên trong phòng làm Thần Phong bất giác đỏ mặt....... hắn đang ở trong phòng của một người con gái lúc nửa đêm a !!!!!
Hắn gãi đầu rồi nhanh chóng chào tạm biệt Mộng Điệp.
- Cô ngủ đi, mai cô còn phải đi học. Hai ngày qua, cô đã vất vả rồi.....
Không thấy cô trả lời, Thần Phong quay lại nhìn thì thấy..... Mộng Điệp ngủ gục trên bàn. Lắc đầu, hắn đành bế Mộng Điệp lên giường, kéo chăn cho cô ngủ.....
Sáng hôm sau, khi Mộng Điệp còn đang ngủ trên giường thì tiếng của mẹ cô từ dưới lầu vọng lên :
- Tiểu Điệp à, đến giờ đi học rồi.
Mộng Điệp dụi dụi mắt, mệt mỏi ngồi dậy.
- Hơ~~~~~ Ể, hôm nay mình lại không có cảm giác muốn ngủ nướng?
Thần Phong ở đâu hiện ra làm Mộng Điệp giật mình.
" Muốn hù chết mình hay sao? "
Thần Phong nhíu mày, đi đến chỗ bàn học của Mộng Điệp :
- Cô mau xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Sách vở để tôi chuẩn bị cho cô là được, đây là nhiệm vụ của thức trở.
Mộng Điệp khó hiểu nhìn Thần Phong : " Hắn hôm nay lại chăm sóc mình? Não hắn có vấn đề hả? "
Tuy không có câu trả lời nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn, việc cô không ngờ tới chính là..... hắn theo cô đến trường ! Theo thì theo, dù gì cũng không có ai nhìn thấy hắn.
Bước vào lớp, Thần Phong nhìn quanh một lượt rồi hỏi :
- Cô học ở đây à?
Mộng Điệp dùng Liên Tâm thuật trả lời hắn, nếu trả lời thành tiếng người ta sẽ nói cô nói chuyện một mình mất.
- Ân.
Đến chỗ ngồi của mình, trên bàn của cô có một dòng chữ :
* MÀY BIẾN RA KHỎI ĐÂY ĐI *
Trầm mặc, sự trầm mặc của cô làm không khí trong phòng giảm liền mấy độ. Thời gian qua cô phải nhịn người này nhiều rồi, sư tử ngủ say ngươi liền tưởng là mèo nhà?
Nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi ở chiếc bàn phía trên bàn của cô, Mộng Điệp hỏi :
- Là cô phải không, Trịnh Uyển Đình?
Người được nhắc đến liền quay đầu lại, cao ngạo trả lời :
- Là tôi thì sao? Cô làm gì được tôi?
Mộng Điệp cười lạnh, kéo theo nụ cười của cô là một cơn gió lạnh buốt, lạnh đến độ làm đám người trong lớp phải rùng mình. Mộng Điệp bước đến gần Trịnh Uyển Đình, ánh mắt như Atula tái thế nhìn cô ta làm cô ta vừa sợ hãi vừa khó hiểu : " Con nhỏ này hôm nay bị gì vậy trời? "
Mộng Điệp kéo lên khóe môi nở ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói với Trịnh Uyển Đình :
- Cô lau chỗ đó cho tôi !
Trong giọng nói toàn bộ là uy hiếp và ra lệnh, Trịnh Uyển Đình và toàn bộ người trong lớp liền hoài nghi có phải bản thân nghe lầm? Người này nhìn người kia và cuối cùng, bọn họ đều cười đến ra nước mắt. Trịnh Uyển Đình đứng dậy, khoanh tay trước ngực vên váo trước mặt Mộng Điệp :
- Trên đời người chủ kẻ tớ, cô chỉ đáng làm tớ thôi Mộng Điệp à.
Mộng Điệp cũng cười nói :
- Tôi thấy, cô so với con chó nhà tôi cũng không bằng !
Trịnh Uyển Đình nghe cô nói vậy luyện nổi đoá :
- Con này, hôm nay mày gan nhỉ?
Vút.......bặp !!!
Cô ta giơ tay định đánh Mộng Điệp thì lại bị Mộng Điệp bắt được. Cổ tay cô ta bị Mộng Điệp bẻ ngược ra sau, đau đớn hiện rõ trên mặt cô ta. Cố thoát khỏi Mộng Điệp nhưng bất thành, cô ta liền hăm dọa :
- Cô có biết bố của tôi là nhân viên cao cấp của tập đoàn Tần thị hay không?
Nghe đến Tần thị, Mộng Điệp liền thả tay cô ta ra. Trịnh Uyển Đình liền hất mặt lên trời :
- Sợ rồi đúng không? Để bố tôi biết thì gia đình cô đừng mong sống yên ổn. Hứ !
Mộng Điệp nở một nụ cười, liền đó gió lại nổi lên. Cô đưa tay lên trước mặt Uyển Đình, trên đầu cô ta liền xuất hiện một cái bong bóng nước to đùng.
Ào !!!
Trịnh Uyển Đình ướt từ đầu đến chân. Tất cả mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẫn đang ngơ ngác và kinh hoảng. Riêng Mộng Điệp thì.....
- Cho cô biết, tôi họ Tần ! Cha tôi, chính là chủ tịch của tập đoàn Tần thị ! Nếu cô không nhắc đến " Tần thị " thì tôi cũng không nói ra làm gì.
Trịnh Uyển Đình nghe cô nói xong liền đứng dậy đi lau bàn cho cô dù bản thân cô ta đang ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Từ lâu cô ta đã biết chủ tịch có một người con gái học chung trường với cô ta nhưng ai nghĩ..... đó là người cô ta ức hiếp lâu nay? Nếu cô ta muốn gia đình sống an ổn hay ít nhất là không phải " ra đường ở " thì cô ta nên biết điều tí đi.
Ngồi xuống chỗ của mình, cô lại dùng Liên Tâm thuật nói với Thần Phong :
- Cảm ơn ngươi đã tạo hiệu ứng gió cho ta nhé !
Thần Phong đứng cạnh trả lời :
- Đó là nhiệm vụ của ta !
End chương 2~~~~~

Đời này hay kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ