Đùng đùng đùng !!!
Bầu trời trong thành phố đột nhiên xuất hiện những đám mây đen dầy đặc, vì là thành phố ven biển nên ít nhiều người dân cũng phát hiện..... biển đang nổi sóng dữ dội hơn bao giờ hết.
Bên trong một ngôi nhà nào đó thì không khí lại cô đặc đến tắt thở. Người con gái mặc đồ cổ trang màu xanh bước xuống lầu với gương mặt băng lãnh nhìn người thiếu niên vận y phục cổ trang trắng đứng cách bốn người thiếu niên mặc đồ hiện đại khác. Từ đôi mắt vô tình lạnh lẽo của cô, căn nhà đột nhiên trở nên lạnh đến thấu xương. Người thiếu niên bị cô nhìn chằm chằm đã nổi da gà khắp người rồi !
" Nếu để cô ấy như vậy......không chừng....cô ấy sẽ tạo ra thiên tai mất....." , nuốt xuống một ngụm lãnh khí, Thần Phong nhíu mày hỏi :
- Nhã Linh, cô
- CÂM MIỆNG !
Thần Phong bói chưa hết câu thì đã bị Nhã Linh ( vì hiện tại đã nhớ ra kiếp trước nên sẽ tùy trường hợp mà gọi tên ) quăng cho hai từ với đôi mắt giận dữ.
Căn nhà trở nên méo mó, Thần Phong nhìn cảnh này mà kinh hãi. Nhã Linh giận đến mức bóp méo không gian và thời gian rồi.
- Nhã Linh, làm ơn bình tĩnh lại đã. Cô cứ thế này
- Ta thế này thì sao? Ngươi có gì muốn nói không?
Thời gian qua ở cạnh Mộng Điệp, Thần Phong chưa bao giờ nhìn thấy cô đáng sợ như thế này. Quả nhiên chỉ có Nhã Linh mới có thể làm hắn run sợ như vậy !
Nhận thấy mình không thể khuyên được Nhã Linh, Thần Phong đành cầu cứu đến Tứ long công tử nhưng mà.....bốn người họ......chẳng biết là đã biến mất từ khi nào rồi.
Căn nhà méo mó rồi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là khoảnh không gian đen tối, Thần Phong bất chợt hiểu ra. Thì ra không phải Nhã Linh bóp méo không - thời gian mà là đang dịch chuyển.......sức mạnh của ngươi cũng thực làm người khác sợ hãi.
- Ngươi còn nhớ nơi này chứ ?
Giọng nói của Nhã Linh kéo hắn về thực tại. Hắn đang đứng giữa một cánh đồng hoa đã tàn từ lâu......... trên cánh đồng chết ấy, những cánh bướm đủ màu đang thi nhau bay lượn sau thời gian dài say giấc ngủ, những cánh hoa cũng bắt đầu khoe sắc trở lại. Mắt nhìn khung cảnh này nhưng tim Thần Phong đã ngừng đập rồi....." Khung cảnh này....màu sắc này...nhưng người đó.....đã không còn cười với mình nữa mà là...quay lưng về phía mình...."
Bóng lưng lạnh lẽo, vô tình của Nhã Linh làm tim Thần Phong đau nhói. Ngày trước, mỗi khi đến cánh đồng hoa này....Nhã Linh đều cùng hắn chạy nhảy khắp chốn nhưng bây giờ thì......
- Ta nhớ chứ......đây chẳng phải là cánh đồng hoa do nàng chăm sóc bên cạnh Tiên Linh cốc sao ?
Nhã Linh xoay người lại, nhìn Thần Phong cười khinh một cái.
- Ngươi....còn nhớ đến Tiên Linh cốc sao ?
- Nhã Linh......
Đôi tay Thần Phong hướng đến phía Nhã Linh, hắn chạy đến chỗ cô nhưng......
- Nhã Linh ?
" Chỉ còn ba bước nữa thôi mà, tại sao vậy ? "
Phải, khi chỉ còn khoảng cách bằng ba bước chân, Nhã Linh đột nhiên trừng hắn làm hắn định thân tại chỗ. Đôi tay hắn vẫn hướng về cô nhưng.....đây là loại cảm giác gì chứ? Người đó ở trước mặt, là ở trước mặt nhưng tay chẳng thể chạm đến được, rõ ràng là muốn làm lại nhưng ánh mắt vô tình đó cứ nhìn thẳng vào lỗi lầm mình gây ra............
Ánh mắt của Nhã Linh bỗng dịu đi, giọng nói có chút âm lãnh hỏi :
- Tại sao ngày đó ngươi lại giết ta? Chẳng lẽ ngươi không biết ta tin tưởng ngươi thế nào sao? Con dao cổ đó ở đâu ngươi có? Ta rốt cuộc là có lỗi gì với ngươi? Ngươi nói đi !
Thần Phong giật mình, tuy tay chân không thể cử động nhưng miệng và não vẫn hoạt đỗng tốt lắm, nghe nàng hỏi, cái kí ức hắn sợ hãi nhất một lần nữa hiện ra ám ảnh hắn.
- Nhã Linh.....ta nghĩ, ta nên cho nàng biết....lí do ngày đó....ta làm như vậy !
End phần 6
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời này hay kiếp trước
Short StoryĐây là một mẩu truyện ngắn. Mọi người đọc cho vui a 😊😊😊😊 Author : Huyết Vũ Đã full