phần 5

17 4 1
                                    

Mở cửa bước vào nhà, hình ảnh đập vào mắt Mộng Điệp là Thần Phong đang đi lại trong bếp với cái tạp dề hồng bên cạnh bàn ăn đầy ắp các món ngon.
" Tay nghề không tệ, xem ra là một tên sành ăn. Thơm quá đi ! ". Thần Phong nhìn thấy cô liền bay đến ôm lấy cô bay đến bàn ăn. Hướng mắt ra phía cửa nhà trầm giọng :
- Không nghĩ ngươi cũng đến đây !
Phần không gian trống rỗng ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh vận một bộ cổ trang trắng, nhìn thấy người kia Mộng Điệp liền nhớ ra :
- A Đàm Long, hèn gì ra khỏi trường không thấy anh đâu cả, thì ra là âm thầm theo dõi tôi.
Đàm Long kéo môi nở ra một nụ cười :
- Đâu chỉ có ta, Thần Phong ngươi thật sự không nhận ra?
Thần Phong nghe Đàm Long nói liền giật mình ôm lấy Mộng Điệp tránh xa cái bàn ăn, quả nhiên ngay sau đó, chẳng biết ở đâu nhảy ra thêm ba tên thiếu niên nữa. Bọn họ mỗi người một màu như bốn ông Long Vương mà cô mơ thấy. Trắng, đen, xanh lục và đỏ. Cũng chói quá đi.
Nhưng mà.....nhìn bốn cái người này lại làm nàng đau đầu như vậy? Cặp sách của Mộng Điệp rơi xuống đất, cô ôm đầu quỳ thụp xuống đất :
- Thần Phong...đầu tôi đau quá....Thần Phong....THẦN PHONG !
* bụp bụp *
Hai huyệt nào đó trên lưng của Mộng Điệp được Thần Phong điểm qua để nàng ngủ. Đưa Mộng Điệp lên phòng an bài thỏa đáng cho nàng ngủ. Thần Phong xuống nhà với gương mặt lãnh khốc :
- Tứ long công tử, các người đến đây để làm gì?
Lại nói đến Mộng Điệp, cô đang....đang trong hình hài của một tiểu hài tử. Trong đầu cô còn có một đoạn kí ức không phải của Mộng Điệp.
" Ta tên Nhã Linh. Ta không có phụ mẫu, thân thể ta được tạo nên bởi linh khí của thiên địa và cả âm khí của Ma giới. Thiên tiên địa linh không dám đắc tội ta, cô hồn dạ quỷ coi ta như tổ mẫu. Nhìn trong thiên địa, thần kính ta 7 phần,ma sợ ta 8 phần, sức mạnh của ta có thể hủy thiên diệt địa, đưa tất cả về điểm xuất phát nhưng ta tuyệt đối không làm hại ai cả ! "
Ngày tháng cứ êm đềm trôi qua đến khi cô tròn 300 tuổi, ngoại hình hiện tại của cô rất giống với ngoại hình hiện tại của Mộng Điệp. Sinh thần thứ 300 của Nhã Linh như thường lệ, tổ chức ở Thiên Đình, cũng hoành tráng lệ lắm a.
Vòng một vòng, ở Thiên Đình quả nhiên cũng chán lắm nha. Đi đến bàn của Tứ đại Long Vương, Nhã Linh tinh nghịch nói :
- Ta đến Long cung chơi được chứ?
Tứ đại Long Vương vô cùng bất ngờ với lời đề nghị này, từ lâu các thần tiên hay ma quỷ đều biết : Nhã Linh rất vô tư, thuần khiết. Cô ấy đi đến đâu, hoa lá nở rộ ở đó. Một giọt máu của cô ấy cũng giúp yêu quái tăng thêm ngàn năm tu luyện, vì vậy rất ít khi ra khỏi nơi ẩn thân của mình. Hôm nay cô quyết định ngao du lại chọn Long Cung, quả thực là vinh hạnh, vì vậy Tứ đại Long Vương liền vui vẻ đồng ý. Ai ngờ khi về đến Long Cung thì lại là một mảnh hoang tàn, bốn ông Long Vương liền cấp tốc đi tìm bốn thằng con trai mà quên luôn khách quý.
Nhã Linh vừa đưa tay ra thanh trừ tà khí một chút, màu nước liền  trong lại như cũ. Chễm chệ ngồi trên ghế của Long Vương, ai đó nhìn Nhã Linh bằng nửa con mắt :
- Ngươi.....một tiểu tinh linh như ngươi cũng có chút tài lẽ đấy !
Nhã Linh phì cười, liếc mắt một cái nàng liền biết, tên này là con lai giữa thần và quỷ. Linh lực vô cùng mạnh mẽ nhưng tiếc là.....so với cô thì còn kém xa.
Nhã Linh bước đến trước mặt hắn, nở ra nụ cười vô hại :
- Ta muốn ngươi là thức thần của ta !
Tên kia nghe xong thì tròn mắt rồi ôm bụng cười ha hả.
- Cô? Dựa vào cô mà đòi thu phục ta ?
Nhã Linh cũng nhẹ nhàng mà nói :
- Chỉ một mình ta là đủ rồi.
Tên kia nhảy xuống trước mặt cô, cười lạnh :
- Ta nhường cô ba chiêu trước.
Nhã Linh ngơ ngác :
- Ngươi thực sự nhường ta?
Tên kia gật đầu một cái chắc nịch. Nhã Linh nhìn hắn từ trên xuống dưới, thở dài :
- Để ta cải tạo ngươi luôn vậy. Cái áo đen thui của ngươi, ta không vừa mắt. Rõ ràng có máu của thần nhưng tại sao lại cứ phải theo đường của quỷ chứ?
Tên kia nghe cô nói liến hốt hoảng hỏi lại :
- Cô là a
Chưa kịp nói hết câu dưới chân đã xuất hiện một trận pháp thanh tẩy. Ánh sáng rực rỡ chói mắt khiến hắn không mở mắt ra được. Đến khi ánh sáng biến mất thì trên người anh ta chỉ có một bộ đồ trắng.
Nhã Linh đi về phía hắn, đặt tay lên vai hắn :
- Ngươi tên là gì?
Nhất khắc cô đặt tay lên vai hắn, lượng linh lực ép lên vai đã khiến hắn kinh hãi : " Người này...thật sự mạnh hơn mình rất nhiều "
- Ta tên....Thần Phong.
Nhã Linh bỏ tay ra, tươi cười :
- Ta tên Nhã Linh. Từ nay ngươi sẽ là thức thần của ta !
Thần Phong sững người, người mà hắn thách thức lại là người mạnh nhất trong Tam Giới.......được làm thức thần của cô gái này là mơ ước của bao nhiêu thần tiên chứ? Nhưng hắn...hắn là một đứa con lai bị ruồng bỏ.....người con gái này không hề chê bai mà lại...." Xem ra đời này Thần Phong ta....vẫn còn rất may mắn "
Thần Phong quỳ xuống trước mặt Nhã Linh, kính trọng nói :
- Ta vì chủ nhân, nguyện chết không từ nan.
......................
Thời gian hình như trôi qua rất lâu, hình ảnh Thần Phong đâm cô tại Long Cung lặp lại lần nữa nhưng lí do thì....Nhã Linh hoàn toàn không biết. Rốt cuộc là vì cái gì?
Quay lại thế giới thực, Thần Phong cùng Tứ long công tử đang đàm đạo lại chuyện xưa :
- Bốn tên nhóc ngày nào cũng đã trưởng thành rồi !
Đàm Long âm trầm nhìn Thần Phong :
- Tại sao ngươi còn bám theo Nhã Linh?
Thần Phong mở miệng định nói thì trên phòng Mộng Điệp đột nhiên * bùm * một cái rồi phát sáng, Thần Phong hốt hoảng :
- Sao lại sớm hơn đến hai ngày chứ? Rõ ràng thời gian là ba ngày cơ mà?
Đàm Long đứng phía sau nói :
- Là ta rút ngắn thời gian, để nàng ấy sớm tránh xa tên ăn cháo đá bát như ngươi !
- Ngươi......
End phần 5~~~~~•

Đời này hay kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ