phần cuối

20 5 3
                                    

Đối mặt với gương mặt băng lạnh vô tình của Nhã Linh, Thần Phong thật sự cảm thấy sợ !
Liếc mắt một cái, Nhã Linh đem phép thuật trên người Thần Phong giải đi. Cơ thể được tự do rồi nhưng Thần Phong chẳng biết phải làm gì cả. Xin lỗi ư? Hắn không ngốc đến mức nghĩ rằng Nhã Linh sẽ tha thứ cho hắn chỉ bằng câu xin lỗi. Hắn tốt nhất vẫn là nên thành thật Với Nhã Linh thì hơn !
Nhã Linh đứng đó nhìn hắn, trên bầu trời lại xuất hiện những đám mây đen. Từng trận gió lạnh buốt thổi vào thân thể của cả hai làm Thần Phong một trận lạnh người. Tuy hắn điều khiển được gió nhưng đối với cơn gió thổi tận vào tâm can người khác thì hắn vẫn thua Nhã Linh một khoảng rất xa.
Chung quy lại, đây là thánh địa thì làm sao có loại khí hậu này được? Có chăng chính là tâm trạng của Nhã Linh không được tốt a !
Nuốt một ngụm lãnh khí, Thần Phong lấy can đảm kể lại :
- Nhã Linh, nàng có còn nhớ sinh thần 400 tuổi của nàng hay không ?
Nhã Linh nhắm mắt âm trầm một lúc rồi trả lời :
- Ta làm sao quên được, chẳng phải đó chính là ngày ngươi giết ta hay sao? Đó là cái ngày người phản bội lại lòng tin ta dành cho ngươi.
Từng lời nói của Nhã Linh là mỗi nhát dao cứa thẳng vào trái tim của Thần Phong làm ngực hắn đau nhói.
" Giá như ngày xưa ta tin tưởng nàng ấy thì hôm nay ta và nàng ấy đâu thành ra như thế này ! "
Hắn nén lại nỗi đau trong lòng, tiếp tục kể lại khoảng quá khứ mà hắn không bao giờ muốn nhớ đến.
- Cái đêm trước ngày sinh thần của nàng, ngay tại đây ta gặp hai tên đoạ thần.
Nhã Linh nhíu mày : " Đoạ thần? "
Chuyện của nàng và hắn thì liên quan gì tới đoạ thần?
Hắn biết nàng không hiểu cho nên nói tiếp :
- Hai tên đoạ thần đó nói với ta rằng : Thông Tâm sứ và Thể Dân tiên tử chính là bị Nhã Linh nàng giết chết.
Nhã Linh nghe nói đến đây thì sững người.
" Thông Tâm sứ và Thể Dân tiên tử ư......họ chẳng phải là........"
- Họ chính là cha mẹ của ta.
- Cái Gì ?
Nhìn thấy nàng giật mình, Thần Phong liền đi đến xoa xoa đầu nàng trấn an :
- Ta biết không phải là do nàng làm mà là do hai tên Thanh Loan và Hỏa Phụng kia làm. Nàng chính là bị bọn chúng gạt, cũng chính nàng sau đó đã đẩy bọn chúng thành đoạ thần. Chi tiếc......nàng quên mất con dao cổ kia......
Sắc mặt Nhã Linh trầm xuống không ít :
- Ý ngươi là........... con dao mà người đâm ta chính là con dao mà ta cho bọn chúng mượn sao?
Thần Phong nhắm mắt gật đầu.
- Đêm đó ta đã dùng Độc Tâm thuật để đọc tâm của bọn chúng. Nhưng không ngờ trong đầu của bọn chúng chỉ có thù hận đối với nàng, hơn nữa lại dùng danh nghĩa trả thù cho cha mẹ ta. Nên ta.............
Hai tên đó đáng sợ thật, bọn chúng có thể điều khiển suy nghĩ của bản thân.........thật sự khó trách Thần Phong !
- Tại sao không hỏi trực tiếp ta? Ngươi có biết ta tin tưởng ngươi như thế nào hay không?
Cho dù như thế nào thì lòng tin của Nhã Linh đối với Thần Phong đã bị tổn thương nghiêm trọng. Thần Phong đối với phản ứng này của nàng cũng không có gì bất ngờ, nếu là hắn, hắn cũng sẽ như thế.
- Năm ta 100 tuổi, vào đúng ngày sinh thần của ta. Cha mẹ ta....... Đi đâu đó. Ta đã ngồi đợi họ, đợi mãi.......đợi mãi nhưng vẫn không thấy họ trở về. Khi ta đi tìm Ma Vương để hỏi thì ông ấy nói rằng cha mẹ cha đã chết rồi.............không những chết mà còn hồn tiêu phách tán. Còn ta, ta sẽ do ông ấy chăm sóc. Lúc đó ta tưởng như cả thế giới này đã sụp đổ, một mình ta rời khỏi...... Đương nhiên, một tiểu yêu 100 năm tuổi như ta sẽ bị những yêu quái khác bắt nạt. Cho nên ta quyết tâm tu luyện, cũng từ đó ta trở nên máu lạnh.........mãi cho đến khi gặp được nàng. Nhưng ta vẫn mãi không biết được ai là kẻ giết cha mẹ ta, đến khi bọn chúng nói là nàng.........ta cũng không tin nhưng bọn chúng có kỷ vật của cha mẹ ta là mảnh ngọc khắc tên ta và chia làm hai nữa, họ mỗi người giữ một nữa......... Chúng có cả con dao của nàng nên ta........ không thể không tin ! Sau khi nàng tan biến ở Long Cung........... Các thần tiên khác đến và bắt được hai tên kia thì ta mới hiểu rằng........ Là hai tên đó lừa nàng lấy con dao và cũng lừa luôn cha mẹ ta mà sát hại họ..... Ta hối hận nhưng nàng không còn nữa. Phật Tổ bảo ta chờ nàng chuyển kiếp rồi độ hóa cho nàng coi như chuộc lỗi, ta đợi nàng suốt 300 năm....... Còn bây giờ quyền quyết định là của nàng. Nàng muốn Thần Phong của kiếp trước - là thức thần của nàng và là một kẻ phản bội, hay là Thần Phong của đời này - một thức thần trung thành với nàng đến hết đời ?
- Ta................... muốn ngươi........ làm chồng ta !
Thần Phong ngơ ngác một lúc rồi ôm nàng lên xoay mấy vòng.
- Được thôi. Ta cho nàng biết, dù là đời này hay kiếp trước, nàng xác định là người của ta rồi !
--------------------- End
Bộ này vậy là full rồi a !

🎉 Bạn đã đọc xong Đời này hay kiếp trước 🎉
Đời này hay kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ