p3

18 6 1
                                    

Trở lại rồi đây, định drop nhưng vẫn là không làm được =_=!!!
Bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi, từng cơn gió mang theo hương hoa thoang thoảng. Nhìn xuống là cả một vùng hoa mênh mông, từng con hồ điệp bay thành cặp trông xinh đẹp biết bao. Mộng Điệp cũng hòa theo đó mà chạy đùa, hồ điệp ở đây thật sự rất đẹp a, đủ màu sắc và lấp lánh nữa nhưng Mộng Điệp bây giờ còn lấp lánh hơn cả hồ điệp, một thân thanh y, mái tóc dài đến đầu gối và làn da trắng hồng rạng ngời, chung quy lại cô vẫn không biết ngoại hình của mình lại xuất chúng đến vậy =_=!!!!
- Nhã Linh !!!!!
Cô quay đầu lại thì thấy Thần Phong, anh ta vẫn là bộ đồ cổ trang màu trắng ấy, vẫn là nụ cười tựa thái dương ấm áp ấy tiến đến chỗ cô. Cô cũng cười mà chạy đến bên anh ta nhưng cô cảm giác có gì đó không đúng !
- Lúc nãy anh ta gọi mình là....*vấp *
- Cẩn thận !
Giọng nói của Thần Phong đột nhiên trở nên gấp gáp và hoảng hốt, trước khi cô ngã xuống đất thì Thần Phong đã kịp phi thân đến đỡ lấy, vậy là ngay cả một sợi tóc cũng ko bị tổn thương.
Dù Mộng Điệp không sao nhưng Thần Phong vẫn cau mày, lấy tay che trán :
- Là do ta không tốt, không bảo vệ được nàng, để nàng gặp nguy hiểm.
Mộng Điệp còn chưa kịp nói gì thì Thần Phong đã ôm chầm lấy cô, nghiêm túc căn dặn :
- Máu của nàng có thể làm chúng yêu tăng ngàn năm tu hành, nàng phải cẩn thận..... Nhã Linh à !
" Nhã Linh? Không, ta tên Mộng Điệp cơ mà? "
Không gian xung quanh cô lại đột nhiên thay đổi, cánh đồng hoa cùng những con hồ điệp biến mất và thay vào đó là sự lơ lửng, lấp lánh của nước.
" Nước ư? Tại sao mình lại ở đây nhỉ?"
Sau tất cả thì cái thứ chất lỏng màu đỏ đang loãng dần trong làn nước làm cô hốt hoảng hơn cả.
" Đây là..... máu? Là từ ???? " Đúng vậy, là từ bụng của cô chảy ra. Con dao dính máu bị cô rút ra rơi xuống. Miệng cô không tự chủ mà hỏi :
- Tại sao vậy?
Người đâm cô không ai khác mà chính là Thần Phong, người con trai ấy đứng đó nhìn cô, nước mắt của cũng làm ướt khoé mắt của Mộng Điệp rồi, cơ thể dần tan biến vào hư không.......
" Không, ta không muốn như vậy? Tại sao Thần Phong lại hại ta? Ta  đã làm có lỗi với hắn? TẠI SAO? "
- Tại sao?.............
Cô bật dậy, nhìn xung quanh thì vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là chiếc giường êm ái mà cô ngủ mỗi tối,  lại nhìn vài lần Mộng Điệp thở phào nhẹ nhõm " may quá, chỉ là mơ thôi ! "
Bước xuống giường được 3 giây Mộng Điệp liền hét to:
- Aaaaaaaaaaaaa !!!!!!!
Từ dưới nhà, Thần Phong vì tiếng hét của cô mà tức tốc chạy lên phòng, đạp cửa xông vào hỏi :
- Có chuyện gì vậy?.........
Ngoại hình của cô bây giờ..... rất không bình thường a !!!!
Thanh y tinh khiết, mái tóc dài đến đầu gối, một thân tiên khí thoát tục.
Thần Phong đối với biến đổi này của Mộng Điệp đã có dự liệu trước nhưng vẫn nhanh hơn anh nghĩ và bây giờ những suy nghĩ của cô, anh đã không thể biết được nữa rồi!
Còn Mộng Điệp, sau khi chấp nhận được hình dáng của mình thì ôm bụng cười ra nước mắt với bộ dáng của Thần Phong. Anh ta vẫn là bộ bạch y cổ trang nhưng lại mặc thêm cái tạp dề màu hồng có hình con thỏ của cô, hoàn toàn không hợp một tẹo nào !
Nhưng mà, cô cười không có nghĩa là cô không nhớ đến giấc mơ kia, vẫn còn nhiều thứ làm cô khó hiểu, khó hiểu nhất chính là : Nhã Linh là ai?
End p2

Đời này hay kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ