Truyện ngắn : Đời này hay kiếp trước
Tác giả : Huyết Vũ
Phần 4
Nghĩ đến cái tạp dề hồng lúc sáng của Thần Phong, Mộng Điệp không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Không hiểu tại sao nhưng hôm nay Thần Phong lại không đến trường cùng cô, còn nhớ lúc đó anh ta nói :
- Hôm nay cô phải tự đi học rồi, nhớ cẩn thận.
" Tên này có vấn đề à? Chỉ là đi học thôi mà, có cần cẩn thận vậy không? "
Vừa bước vào cổng trường, tai Mộng Điệp đã bị mấy lời đàm tiếu ác ý nhét đầy. Cách cô khoảng 3 mét, có hai cô gái đang nhìn chằm chằm vào cô :
- Đó là Tần Mộng Điệp phải không? Vậy mà từ đó đến giờ còn tưởng cô ta nghèo lắm, đúng là biết đóng kịch.
Cô gái còn lại còn bồi thêm :
- Chứ cô nghĩ người nghèo có thể vào đây học sao? Đây là trường quốc tế đấy.
Cứ tưởng chỉ có con gái nhiều chuyện, ai lại nghĩ có một thằng con trai chạy tới chỗ hai người kia chỉ chỉ cô nhiều chuyện :
- Hai cô không biết sao? Cô ta là phù thủy đấy, hôm trước Trịnh Uyển Đình bị cô ta dội nước đến cảm lạnh, hôm nay phải nghỉ học kìa.
Mộng Điệp lắc đầu đi về lớp, quả nhiên hôm nay Trịnh Uyển Đình không đi học, học sinh trong lớp nhìn thấy cô như thấy ma không dám nói một tiếng nào. Đối với gương mặt không cảm xúc này của cô, bọn họ bây giờ là cảm thấy sợ hãi đến tột độ.
Ngồi xuống ghế chưa được ba phút thì ngoài cửa lớp lại có người tìm cô, cũng không ngoài dự đoán, chính là hai cô gái lúc nãy. Nếu đã đến tìm cô thì chắc hẳn thân thế cũng rất lớn. Nhưng mà, Mộng Điệp thấy rất phiền a! Lúc nãy nói xấu cô, bây giờ đi tìm cô thì chắc chắn chẳn phải loại tốt lành gì.
Phong thái của hai cô gái này đúng chất tiểu thư khuê các. Người đứng trước giới thiệu trước :
- Chào bạn, tôi tên Châu Doãn Nhi. Học lớp bên cạnh.
Người đứng sau cũng không chờ Mộng Điệp phản ứng đã nhảy vào :
- Tôi tên Châu Dung Nhi. Cũng học lớp bên cạnh.
Đối với đám người gây chuyện này, Mộng Điệp càng không để vào mắt. Trực tiếp vào vấn đề :
- Hai cô tìm tôi có việc gì?
Giọng nói âm lãnh không cảm xúc này lại bô tình làm hai người kia mất mặt. Châu Doãn Nhi không những đánh mất hình tượng thục nữ mà còn giơ tay định đánh người. Cũng may có Châu Dung Nhi kéo tay cô ta lại.
- Doãn tỷ, để đó cho muội.
Châu Doãn Nhi bỏ tay xuống, nhìn Mộng Điệp khing thường :
- Muội xử đi.
Cánh tay phải Châu Dung Nhi giấu sau lưng từ nãy đến giờ thì ra là cầm một chai nước không có nắp chai. Không chỉ là nước thường mà là nước ngọt đấy. Châu Doãn Nhi vừa nói xong thì số nước ngọt trong chai lập tức bị tạt hết lên người của Mộng Điệp. Học sinh trong lớp nhìn hai cô gái đang ôm bụng cười kia mà một trận lạnh người.
" Hai người đó có vấn đề sao? Lại đi chọc vào Mộng Điệp chứ? "
Sự việc xảy ra ngoài cửa lớp nên tất nhiên sẽ có rất nhiều kẻ hiếu kì đến xem. Nam thanh nữ tú gì đó đều nhìn Mộng Điệp mà cười, không chỉ cười cơ thể cơ dơ bẩn mà còn cả y phục của cô, ai đời đi học mà mặc đồ cổ trang? Tuy trường này là trường tư, không yêu cầu đồng phục nhưng cô mặc thế này thì quả thật là......hơi dị rồi.
Cô nhìn cái đám não tàn này cũng thuận miệng cười. Cười đến sảng khoái, Châu Doãn Nhi và Châu Dung Nhi nhìn cô cười mà khó hiểu :
- Này, cô cười cái gì? Nhục quá hóa ngốc à?
Mộng Điệp vẫn giữ nguyên nụ cười đó, trước mấy cặp mắt trợn tròn đó, đưa tay phải lên cao. Những người lúc nãy cười to nhất hiện tại chỉ muốn kiếm cái lỗ nhảy xuống. Nước trên người Mộng Điệp như thoát khỏi thuyết " Vạn vật hấp dẫn " mà bay ngược lên tay cô, hiện tại cô vô cùng khô ráo và sạch sẽ. Búng quả cầu nước ngọt qua chỗ hai chị em họ Châu kia.....
ÀO !!!!!
Mộng Điệp nhếch môi, nói đúng một chữ :
- Cút !!!!!
Ok, trong chớp mắt cô đã giải tán đám đông thành công ! 😁😁😁😁
ẦM ẦM ẦM !!!
Dưới sức mạnh bằng một nữa kiếp trước của mình, Mộng Điệp dám khẳng định...Trận sấm sét này có gì đó bất ổn !
ĐÙNG !!!!
Một tiếng động rung trời chuyển đất vang lên ngay sát bên tai. Học sinh trong trường bị dọa đến tim nhảy ra ngoài, chỉ có một mình cô vẫn tình tĩnh như không có chuyện gì.
- Các người ở yên đây, không được ra ngoài.
Lạnh lùng dặn dò mấy người trong lớp như dặn mấy đứa trẻ lên ba thì Mộng Điệp chạy ra ngoài. Trang phục thì vẫn vậy nhưng tóc thì....chẳng biết là dài đến đầu gối từ lúc nào rồi. Leo lên ban công tầng hai chuẩn bị nhảy xuống thì người trong lớp chạy ra la hét om sòm gây thêm sự chú ý.
- Mộng Điệp, mau xuống đi ! Cậu leo lên đó làm gì?
Cô xoay người lại hét lớn :
- AI VỀ NHÀ NẤY CHO TÔI ! KHÔNG AI ĐƯỢC RA NGOÀI !
Vẻ ngoài xinh đẹp chỉ là để lừa người a ! Mộng Điệp mặc kệ bọn họ mà nhảy xuống, quả nhiên hôm nay cô có khách quý. " Thần Phong bảo mình cẩn thận....chính là ám chỉ người này sao? "
Nhìn người kia với ánh mất cẩn trọng nhất. Nếu nói cô bây giờ là phàm nhân thì tôi ăn chay cả đời ! Cơ thể cô được bao bọc bởi một tầng ánh sáng xanh, người kia thấy cô lại mừng rỡ chạy đến ôm lấy cô :
- Nhã Linh, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi. Tốt quá !
" Nhã Linh? Đây chẳng phải cái tên trong giấc mơ của mình sao? Vậy giấc mơ đó.....là thật sao? "
Đẩy người kia ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưưi anh ta cô mới nhớ ra. Thì ra anh ta là một trong bốn thiếu niên ngăn cản Thần Phong chạy đến cô trong giấc mơ đây mà. Nhưng có cái gì đó không đúng......anh ta mặc áo thun với quần jean....anh ta không mặc trang phục cổ trang?
Nhìn cô phòng bị với mình như vậy, thiếu niên thở dài :
- Ta là Long Đàm đây, nàng thật sự không nhớ sao?
Nhìn gương mặt xa lạ của Mộng Điệp thì hắn cũng biết câu trả lời rồi.
Lắc đầu, hắn lấy từ không trung ra một thanh kiếm băng. Nó khá đẹp đấy chứ, cái mặt của hắn cũng thuộc hạng mỹ nam a, thêm một bộ đồ cổ trang màu trắng nữa, quá đẹp luôn !
Lúc chuẩn bị giao chiến thì Đàm Long còn bồi thêm một câu :
- Ta là thần nước, nàng đánh thắng ta nổi sao? Cớ sao phải cố chấp để rồi đau đớn, ta đợi nàng ba trăm năm chẳng lẽ với nàng còn chưa đủ thành ý?
" Ba trăm năm? Mình chỉ mới 17 tuổi mà? "
Trong đầu nàng còn rất nhiều chuyện mà cô không hiểu, nhưng bất luận ra sao cô vẫn phải đuổi tên này đi trước khi các thầy cô đến. Nếu không cô sẽ bị đem lên tivi mất.
Hướng Đàm Long, cô dõng dạc nói rõ từng chữ :
- Cho dù anh là thần, cũng đừng mong có được tôi !
Đứng trước một vị thần như Đàm Long, Mộng Điệp cũng không có cảm giác sợ hãi, cô cũng đang hoài nghi chính mình có phảu chán sống rồi hay không? " Tuyệt đối không có, mình mới trải qua 17 cái xuân thôi a ! Mình còn muốn yêu một soái ca mãnh mẽ có thể bảo vệ mình, muốn cưỡi gió đi du sơn ngoạn thủy.......tại sao..lại là gió? "
Gương mặt của Thần Phong đột ngột xuất hiện cùng cái tạp dề hồng làm Mộng Điệp bật cười.
* vụt *
- Hơ......
Trong khi cô đang mơ mộng thì lưỡi kiếm của Đàm Long đã đến cổ.
" Hỏng rồi, mất tập trung quá ! "
Đàm Long nhíu mày nhìn Mộng Điệp :
- Quá mất tập trung, đang nghĩ về ai sao?
Cái mặt lãnh lùng này của hắn lại làm Mộng Điệp có cảm giác quen thuộc. Rốt cuộc đây là ai ?
Không nghĩ nhiều, Mộng Điệp cũng đem ra một thanh kiếm băng đấu với Đàm Long.
Nhìn thấy thanh kiếm của Mộng Điệp, Đàm Long đột nhiên thu kiếm của mình lại :
- Nàng vào học đi. Ta ở ngoài đợi nàng.
Vậy là bộ đồ cổ trang màu trắng biến mất. Quay lại áo thun với quần jean. Còn Mộng Điệp thì ngơ ngác chẳng hiểu tại sao anh ta bỏ đi, nhưng anh ta đi rồi càng tốt, quay về lớp cô lại được bọn họ tặng cho một câu....
- CẬU NGẦU THẬT ĐÓ !!!!!
Hắc tuyết đầy đầu !!!!!!
End phần 4~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời này hay kiếp trước
Short StoryĐây là một mẩu truyện ngắn. Mọi người đọc cho vui a 😊😊😊😊 Author : Huyết Vũ Đã full