Chương 25: Quỷ Kế Thành Công

390 57 2
                                    


Từ rất xa Châu Hiền đã thấy Sáp Kì vẻ mặt đầy hớn hở đi về phía mình, khóe môi liền khẽ nhếch, thân mình hơi dựa về phía sau, chuẩn bị tiếp chiêu.

“Cô Hiền, sao cô lại tới đây?!”

Sáp Kì gần như vội đến không chờ nổi mà chạy nước kiệu tới nơi, vuốt vuốt cái trán đẫm mồ hôi, hai mắt sáng ngời trong suốt nhìn Châu Hiền. Châu Hiền bị biểu tình cao hứng phấn chấn của nàng làm cho ngẩn ra, sững sờ đứng tại chỗ.

“Cô Hiền, cô cũng đến để luyện tập à? Có khát không, em đi lấy nước cho cô uống!”

Giọng điệu vô cùng thân thiết như thể bạn bè lâu năm, Sáp Kì tươi cười rạng rỡ nhìn Châu Hiền.

“A…cám ơn.”

Đối mặt với một Sáp Kì như vậy, Châu Hiền có phần không thích ứng được, gượng gạo cười, vẫn như trước kinh ngạc nhìn Sáp Kì, nhìn những giọt mồ hôi còn chưa khô trên trán nàng, rất muốn giơ tay ra lau đi.

“Chờ nhé, em đi lấy cho cô!”

Sáp Kì cười nói, xoay người muốn chạy đi mua đồ uống cho Châu Hiền, nhưng không ngờ do xoay người quá nhanh, thành ra chân phải đá vào bậc thanh, lảo đảo một cái, ngã lăn ra đất.

“Sáp Kì!”

Châu Hiền kinh hãi hét lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi vươn tay phải túm lấy nàng, một tay kéo nàng đứng lên, hiển nhiên chân phải Sáp Kì đã bị thương, đứng không vững, lập tức ngã vào lòng Châu Hiền.

“Em không sao chứ?”

Châu Hiền vội vàng ôm chặt Sáp Kì, khẩn trương nhìn nàng, Sáp Kì cau mày, nhón chân.

“Đau, chân — rất đau –”

Châu Hiền sốt ruột nhìn Sáp Kì, đỡ nàng đi sang một bên.

“Đi, tới ngồi bên kia trước đã, để tôi xem xem.”

“Ôi, đau, cô Hiền đừng cử động, đừng nhúc nhích!”

Sáp Kì đem toàn bộ thân mình tựa vào lòng Châu Hiền, miệng kêu đau, mặt nhăn nhăn nhó nhó, cắn răng cố gắng chịu đựng.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Em chờ một lát, để tôi gọi điện thoại nhờ người đến giúp đỡ.”

“Không cần đâu, đâu có chết người!”

Sáp Kì vẻ mặt cầu xin, giằng co một phen giữ chặt lấy tay Châu Hiền, không cho Châu Hiền lấy di động ra. Còn không quên thầm cảm thán trong lòng một tiếng, bàn tay nhỏ bé này thực trơn nhẵn mịn màng quá đi.

“Để em dựa một lúc cho hoàn hoãn lại là được rồi.”

Sáp Kì vừa nói đầu vừa rúc sâu vào lòng Châu Hiền, để giữ cân bằng, hai tay còn ôm lấy eo cô.

“Cô Hiền, đau…”

Sáp Kì ôm chặt Châu Hiền, đáng thương tội nghiệp nói, Châu Hiền nghe thế liền đau lòng, nâng tay phải, đỡ lấy thắng lưng nàng, nhẹ giọng hỏi: “Còn có thể đi không? Kiên trì một chút, đi về ký túc xa để tôi bôi thuốc cho em, được không?”

Tựa vào lòng Châu Hiền, cả người Sáp Kì đều cứ thấy lâng lâng, thơm quá, thực mềm, ôm thực thoải mái quá đi. Dùng sức ôm cứng lấy Châu Hiền, Sáp Kì nhỏ giọng đáp: “Vâng, em xin lỗi, cô Hiền, làm phiền cô rồi…”

| Seulrene | Thật Ra Thì Em Rất Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ