Chương 30: Tôi Chờ Em

477 62 4
                                    


Lời Sáp Kì nói khiến khóe môi Châu Hiền cong lên, trong mắt lấp lánh ý cười.

……

Nhìn bộ dáng cô Hiềm, Sáp Kì cũng phản ứng lại, nháy mắt mặt liền đỏ bừng. Vừa rồi câu “Ai lại không thích?” kia quả thực hơi có nghĩa khác, có thể nói là biến thành thổ lộ, mà cũng không biết vì sao Sáp Kì
lại cố chấp không chịu giải thích, chỉ cắn môi ngượng ngùng nhìn Châu Hiền.

Hơi nâng tay lên, Châu Hiền nhìn Sáp Kì, do dự một lát, cuối cùng vẫn bị khát vọng trong lòng điều khiển, vuốt ve mái tóc nàng.

Sáp Kì bị hành động của Châu Hiền  làm cho kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cô.

“Cô Hiền…”

“Ừ.” Châu Hiền  nhìn Sáp Kì, nét nhu tình tràn đầy trên mặt.

“Em…”

Em thích cô…

Cuối cùng, Sáp Kì vẫn đem lời muốn nói nuốt vào bụng, chính nàng cũng hận mình nhu nhược, nhát gan, nhưng lại không có biện pháp gì, cô Hiền thích người khác mất rồi.

“Cô Hiền, vì sao cô lại không nói cho người kia?” Thật lâu, thật lâu sau, Sáp Kì chậm rãi mở miệng, mắt không chớp nhìn chằm chằm Châu Hiền
. Nàng muốn biết, có phải cô Hiền cũng giống nàng không, bởi vì quá để mức bận tâm, bởi vì quá yêu nên không có dũng khí thổ lộ.

Châu Hiền nhìn Sáp Kì, cười cười nói: “Bây giờ còn chưa phải thời điểm.”

“Vì sao?”

“Tôi đang chờ đợi, chờ người đó trở nên trưởng thành, chờ người đó có đủ dũng khí đón nhận tình yêu này, chờ đến khi người ta có thể sóng vai cùng tôi đối mặt với những thử thách cùng nghi ngờ của mọi người, chờ cô ấy ở bên tôi một đời một kiếp.”

Sáp Kì nghe lời Châu Hiền nói liền cảm giác có chỗ không thích hợp, thử thách cùng nghi ngờ của người khác? Có dũng khí? Không phải là cô Tiếu thích con gái đấy chứ?! Nghĩ như vậy, Sáp Kì kinh ngạc nhìn Châu Hiền.

“Em muốn nói gì?” Châu Hiền chăm chú nhìn Sáp Kì, thản nhiên cười.

Sáp Kì cắn môi, dò xét nhìn cô: “Cô Hiền, cô thích…a, người cô thích là con gái sao?”

“Phải.” Châu Hiền thẳng thắn đáp lời, mắt nhìn Sáp Kì không chớp.

Lòng Sáp Kì lập tức loạn cả lên, không ngờ, thực không ngờ cô Hiền dĩ nhiên lại thích con gái, sẽ là ai? Không thể là cô Kim được nhỉ? Nhưng cô ấy đã nói là sinh viên mà, không thể nào là…là mình chứ? Nghĩ như vậy, Sáp Kì giật mình, nhìn chằm chằm Châu Hiền.

“Sáp Kì, tôi đang chờ cô bé đó trưởng thành, đừng khiến cho tôi đợi chờ khổ sở.”

Bên môi Châu Hiền xuất hiện nụ cười nhàn nhạt mà Sáp Kì vẫn quen thuộc trước nay, trong ánh mắt kia lại hóa thành ngàn vạn thâm tình không sao che dấu được, mà Sáp Kì quả thực như bị sét đánh, cả người cứng đờ tại chỗ.

Nhìn bộ dạng ngu ngốc của Sáp Kì , Châu Hiền cười cười: “Tôi về đây, ngày mai, không cho phép em muộn nữa, tôi sẽ chờ em.”

| Seulrene | Thật Ra Thì Em Rất Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ