Chương 28: Giá Đắt

418 62 5
                                    


Sáp Kì chỉ hận không thể cho mình một cái tát, sao có thể mau quên đến vậy chứ! Vừa vui vẻ liền cái gì cũng quên hết, giờ thì tốt lắm, nhất định cô Hiền rất tức giận! Nghĩ như vậy,Sáp Kì càng sợ hãi, vẫn duy trì động tác xoay người, cử động cũng không dám cử động.

Sáp Kì đứng một bên sô pha, khoanh tay lạnh lùng nhín Sáp Kì, một cỗ lửa giận bốc lên từ đáy lòng. Cô có thể tha thứ cho tính trẻ con của Sáp Kì, tha thứ cho trò đùa dai của nàng, thậm chí khi nàng tự dưng khiêu khích cũng đều có thể xem nhẹ không chấp, nhưng sao Sáp Kì lại có thể lợi dụng sự quan tâm của cô để lừa gạt như thế?

“Cô Hiền……”

Thật lâu không thấy Châu Hiền đáp lại, Sáp Kì thẳng lưng, cắn răng nhìn Châu Hiền, nhìn gương mặt lạnh như băng của cô, trong lòng sợ hãi không thôi. Trước kia, Châu Hiền không phải chưa từng nổi giận với nàng, không phải chưa từng xem thường không thèm để mắt tới nàng, nhưng như thế này vẫn là lần đầu tiên……

Nét mặt Châu Hiền không chút thay đổi nhìn Sáp Kì, không nói lời nào.

“Em, em không….”

Sáp Kì muốn nói không phải cố ý, nhưng nàng rõ ràng chính là cố ý, giờ khắc này mà nói dối thì đúng là muốn chết.

Hít sâu một hơi, Châu Hiềncố gắng đè nén lửa giận trong lòng, nhìn Sáp Kì, thản nhiên nói: “Em đi đi.”

“Cô Hiền…..” Sáp Kì khẩn trương đến phát khóc, đây là chuyện gì chứ, nếu biết cô Hiền sẽ phản ứng mạnh như vậy thì có đánh chết nàng cũng không giả vờ trẹo chân!

Châu Hiền nhíu mày, quay đầu không nhìn Sáp Kì, Sáp Kì đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm cô thật lâu, nhìn vẻ mặt dần dần phủ sương lạnh kia, cắn cắn môi, cúi thấp đầu xuống: “Em xin lỗi, cô Hiền…em sai rồi.”

Nói xong, mở cửa ra, Sáp Kì chậm rãi đi ra ngoài. Hối hận, tự trách, thương tâm, mất mát, tất cả các loại cảm xúc bị đè nén trong lòng đều không thể phát tiết. Từ khi khai giảng tới bây giờ cũng đã hơn hai tháng, nàng và Châu Hiền va chạm tranh cãi to nhỏ cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cô nổi giận như thế.

Đá đá hòn sỏi, Sáp Kì buồn bực đi thẳng về ký túc xá, vừa mở cửa ra, vài người trong phòng liền xông tới.

“Thế nào, lão Khương, tóm được cô Tiếu chưa?” Lão Tôn giành hỏi trước, lão Văn, lão Bình dán sát bên người Sáp Kì, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng.

“Ai, làm sao vậy, như thế nào mà không nói lời nào?” Lão Tôn kéo kéo Sáp Kì, có chút kinh ngạc nhìn bộ dáng nàng cúi đầu khổ sở, không phải là để cô Hiền phát hiện ra rồi đấy chứ?

Chậm rãi ngẩng đầu, Sáp Kì nhìn ba người, thấp giọng nói: “Cô Hiền nổi giận.”

“Sao? Vì cái gì?” Lão Tôn khó hiểu hỏi, cô Hiềb lại sẵn sàng nổi giận với lão Khương, sao có khả năng đó được?!

Sáp Kì bĩu môi, buồn bực nói: “Vốn hết thảy đều tiến triển rất tốt, cô Hiền cũng tự mình bôi thuốc cho tao, hai người cũng tán gẫu không sai, rất vui vẻ, sau cô lại nói cho tao biết bài khiêu vũ vuổi tối có thêm một vài động tác hỗ trợ nhau, tao vừa nghe thế liền hưng phấn, sau đó thì quên mất luôn cái chân, khiến cô Hiền phát hiện ra, cô ấy rất tức giận…Làm sao bây giờ chứ…”

| Seulrene | Thật Ra Thì Em Rất Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ