Chương 2: Phát Hiện

828 90 9
                                    


Hai tay chắp sau lưng, đứng ở văn phòng, Sáp Kì buồn bực nhìn Bùi Châu Hiền. Nàng vào văn phòng đã được nửa giờ rồi mà  Châu Hiền vẫn chẳng hề nói với nàng dù chỉ một câu, không ngừng đối chiếu kiểm tra danh sách sinh viên, bảng biểu học phí gì đó, Sáp Kì đành phải giả làm cây cột, đứng dán vào tường. Vài lần muốn mở miệng gọi Châu Hiền, nhưng những lúc đó Châu Hiền đều nhướng mày lật giấy tờ xoàn xoạt, ra vẻ không kiên nhẫn, khiến cho Sáp Kì bị dọa đến nỗi đem tất cả lời định nói đều nuốt ngược vào bụng.

“Cô Bùi…”

Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, Sáp Kì đứng đến nỗi hai bắp chân phát run lên, cuối cùng cố lấy dũng khí mà kêu nhỏ một tiếng.

Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu lên liếc Sáp Kì một cái, nghi hoặc hỏi: “Sao em còn ở đây?”

%……**%……*&%……*%

Sáp Kì cắn răng nhìn Châu Hiền, giờ nàng đã biết cái gì gọi là “đánh người không đánh vào mặt, mắng người không chừa lại chút thể diện”. Gì mà “sao em còn ở đây”? Cô thấy đùa giỡn em vui lắm chắc?

“A, vừa đúng lúc.”

Châu Hiền tự động bỏ qua biểu hiện rõ ràng vô cùng phẫn nộ của Sáp Kì, với tay lấy danh sách đưa cho nàng:

“Đi ăn cơm trước đi, sau đó mang laptop đến đây, đem tư liệu của những bạn học cần giúp đỡ làm thành bảng Excel cho tôi.”

Sáp Kì đen mặt nhìn Châu Hiền, không phải chứ? Chẳng phải chỉ nhìn chân một chút thôi sao, cần gì phải đem thời gian một ngày quý giá của người ta tước đoạt như thế chứ?

“Sao, còn có vấn đề gì à?”

Châu Hiền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sáp Kì, Sáp Kì cắn cắn môi dưới, gì mà “còn có vấn đề sao”? Nhiều vấn đề thì có! Nhưng mà dù sao thì quan lớn một cấp đè chết người, Sáp Kì đành áp chế buồn bực trong lòng, lắc lắc đầu, xông ra ngoài.

Châu Hiền nhìn chằm chằm bóng dáng Sáp Kì, khóe miệng khẽ cong lên, ẩn hiện ý cười.

Ăn qua loa xong bữa cơm trưa, Sáp Kì liền ôm laptop của mình vọt vào văn phòng, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.
Trong thời gian chờ máy tính khởi động, Sáp Kì  liền ngẩng đầu nhìn Châu Hiền, thấy cô còn đang bận việc, nhất thời trong lòng cảm giác có phần không thoải mái. Không phải là cô ấy còn chưa ăn cơm đấy chứ? Nghĩ vậy, Sáp Kì hiếm hoi tốt bụng hỏi: “Giáo sư Bùi, cô ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

Châu Hiền bận rộn đến nỗi chẳng buồn ngẩng đầu, Sáp Kì thở dài, tuy nói tính tình cô Hiền này có hơi kém, nhưng nhìn chung thì cũng coi như là một giáo viên có trách nhiệm, vì sinh viên mà làm việc đến ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn.

“Ừ, như vậy đi, em đi ra ngoài mua giúp tôi một phần.”

“…..”

Sáp Kì khẽ run, chỉ hận không thể đem đầu lưỡi mình nuốt luôn xuống.
“A, thật ra thì em chỉ tùy tiện hỏi thôi…thuận miệng ấy mà, ha ha…”

“Ừ, cám ơn.” Châu Hiền cười cười, cầm thẻ lấy cơm ở một bên đưa cho Sáp Kì.

“Thịt kho cà tím cùng một lạng cơm.”

| Seulrene | Thật Ra Thì Em Rất Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ