Chương 20: Trộm Hương Thơm

447 66 6
                                    

Nuốt ngụm nước miếng, Sáp Kì chậm rãi xoay người, liếc Châu Hiền một cái, lại lập tức dời tầm mắt đi, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chén trà trong tay Châu Hiền.

Châu Hiền nhìn bộ dáng Sáp Kì mà buồn cười, thế nào, giờ biết sợ rồi? Sao trước kia không thế đi? Nghĩ vậy, trong lòng Châu Hiền không tự giác nảy sinh một cỗ tức giận, bao nhiêu lần hai người gặp thoáng qua, hy vọng rồi lại hy vọng, hy vọng Sáp Kì có thể nhìn thấy mình, nhưng mà lão tiên sinh người ta lại mắt nhìn thẳng không chớp, mười phần kiêu ngạo. Hiện tại tình thế đảo ngược, sao có thể cứ như vậy mà buông tha được?

“A, cô Hiền cái đó, sổ tay lớp….” Mặt Sáp Kì đỏ ửng, nghiêm mặt nhẹ giọng nhắc nhở Châu Hiền, đừng nghĩ ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào chén trà mà không biết, dư quang nơi đuôi mắt cũng có thể thấy rõ vẻ mặt Châu Hiền. Nhìn cô từ trong mắt có ý cười đến sau đó vẻ mặt lại có sát khí, trong lòng muốn đổ mồ hôi. Không phải là còn suy nghĩ về chuyện giả quỷ lần trước đấy chứ? Đều đã qua lâu đến thế rồi mà vẫn còn muốn trả đũa mình sao?

“Em đi lấy ghế ở cạnh bàn ra đây ngồi một lúc, tôi đi đến chỗ hiệu trưởng lấy một số tài liệu.” Châu Hiền nhìn Sáp Kì nói.

Sáp Kì vội vàng gật đầu, phất tay: “Cô vất vả rồi.”

Đi nhanh đi nhanh đi, Sáp Kì điên cuồng hét lên trong lòng, nàng cũng không muốn ở cùng Châu Hiền lâu thêm một phút nào nữa. Không biết là ảo giác của nàng hay là đúng như thế, nàng cứ cảm thấy mỗi khi hai người ở cùng một chỗ, Châu Hiền có phần không giống bình thường. Biểu hiện cụ thể là thỉnh thoảng nghiêng người nhìn nàng chằm chằm, mấy người nói thử xem, bộ dáng xinh đẹp quyến rũ hiếm có thì xem kỹ vài lần cũng không có gì, nhưng cố tình trong mắt Châu Hiền lại tràn ngập tính toán, đây có thể khiến người ta không sợ hãi được sao?

Nhìn bộ dáng Sáp Kì như chỉ hận không thể làm cho mình nhanh chóng biến mất, Sáp Kì nhẹ nhàng cười cười, đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Châu Hiền rời đi làm cho cảm giác khẩn trương trong lòng Sáp Kì giảm đi không ít, mới đầu còn thành thành thật thật ngồi trên ghế chờ cô Hiền trở về, sau khi đợi trái đợi phải khoảng mười phút liền bắt đầu không kiên nhẫn, nhấc chân vắt chéo dựa vào ghế, ánh mắt ngắm nhìn chung quanh, vừa ngắm vừa suy nghĩ không hiểu rốt cục Bùi Châu Hiền muốn giở trò gì.

Tuy Sáp Kì chưa từng chính thức nói qua chuyện yêu đương, nhưng ngần này tuổi rồi, thời kì mập mờ luôn từng có, nàng cũng có cảm giác Châu Hiền đối xử đặc biệt với mình, nhưng cùng lúc cũng lại sợ rằng là tự mình đa tình. Ban đầu nếu nàng không phải là lớp trưởng thì hành vi không có việc gì cũng ép buộc nàng của Châu Hiền có thể trực tiếp phiên dịch thành “Yêu em liền hành hạ em”, nhưng mà hiện tại trên đầu nàng lại đội mũ cánh chuồn (1). Sáp Kì từng quan sát qua các giáo viên cùng lớp trưởng khác, haiz, tốt lắm, đều là hận không thể kề vai sát cánh, theo lý thuyết mà nói thì hai người nàng và Châu Hiền cũng coi như là tương kính như tân (2)….nhưng cảm giác thực sự là không đúng mà!

Lòng Sáp Kì khó chịu như thể bị mèo cào vậy, mà cố tình là Châu Hiền đi rồi nhưng làn hương chanh nhàn nhạt vẫn còn quẩn quanh nơi chóp mũi không chịu tản đi, lại làm cho nàng khó chịu đến cực điểm. Day day cái mũi, tầm mắt Sáp Kì dừng lại trên chén trà làm bằng sứ kia, không tự giác được nuốt nước miếng.

| Seulrene | Thật Ra Thì Em Rất Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ