Chương 12: Rất Tốt a....

489 64 0
                                    


"Cái gì?! Khiêu vũ với cô Hiền? Thật hay giả??!!"

Lời này vừa nói ra, toàn bộ ký túc xá đều bị vây trong trạng thái điên cuồng.

Sáp Kì buồn bực nhìn ba cái đầu chen chúc bên cạnh mình, ồn ào: "Bọn mày nói nhỏ chút đi, đừng để lộ ra ngoài, ảnh hưởng không tốt đến cô Hiền."

"Ảnh hưởng không tốt đến cô Hiền?" Lão Văn ngơ ngác một chút, không thể tin được nhìn Sáp Kì. Lão Tôn cũng giật mình, mà lão Bình lại rất trực tiếp, nâng ngón tay chỉ Sáp Kì, run run nói: "Mày dĩ nhiên lại thay Diệt Tuyệt nói chuyện!"

"Nghe mày nói kìa, nếu cô Hiền là Diệt Tuyệt, vậy thì mày chính là Kim Hoa (1)!" Sáp Kì trắng mắt liếc lão Bình một cái, người này không nói câu gì thì không chịu được à.

Sáp Kì có chút không kiên nhẫn phất tay: "Ai da, tất cả đừng ồn ào nữa, tao nhớ rõ hồi trước lão Văn có tham gia hội khiêu vũ mà, nói cho tao nghe một vài việc cần chú ý đi."

Sáp Kì nghiêm túc nói xong, trong lòng tràn ngập sức mạnh, nàng cũng muốn để cho Bùi Châu Hiền nhìn xem, Sáp Kì đây trừ việc ở bên ngoài gây chuyện ra thì cũng vẫn có rất nhiều ưu điểm sáng chói!

"Nói tới những việc cần chú ý thì...."
Lão Văn mím môi, dùng tay nắm cây quạt gõ nhẹ vào đầu, một bộ thư sinh nghèo túng hủ lậu: "Những việc cần chú ý thì có rất nhiều, không rảnh nói dài dòng với mày, nên chỉ nói với mày những gì quan trọng nhất thôi. Cái trò khiêu vũ này ý à, nhất định phải bảo trì khoảng cách với bạn nhảy, đừng để sinh ra phản ứng hóa học."

"Phản ứng hóa học gì cơ?" Lão Bình không hiểu hỏi, lão Văn liền trừng mắt liếc một cái.

"Mày chưa từng nghe câu nói kia à, nhảy a nhảy a, ôm a ôm a, chúng ta cùng nhau chạy lên giường."

"...."

"Mày còn có thể vô sỉ hơn không?" Sáp Kì căm tức nhìn lão , người này như thế nào mà toàn thân đều dâm loạn như thế?

"A, lão Khương, mặt mày đỏ kìa." Lão Tôn như thể phát hiện ra tân đại lục, chỉ vào mặt Sáp Kì mà kêu to, lão Văn, lão Bình liền lập tức quay lại nhìn, đều là vẻ mặt không thể tin nổi.

"Lão Khương, không phải mày vừa mới đi tìm cô Hiền sao? Cô ta ày uống thuốc mê à? Sao lại thay đổi nhiều vậy?"

"Cút cút hết đi, bọn mày biến hết cho tao!" Sáp Kì gân cổ ồn ào, một nửa là chột dạ, một nửa là thẹn thùng, sao mặt mình lại hồng vậy? Ai bảo lão Văn ăn nói linh tinh, cái gì mà nhảy nhảy lên giường chứ? Bất quá, hình như thật sự là vậy....Nếu không có gì thay đổi thì hình như khi mấy ông bà lớn tuổi ở trong công viên khiêu vũ cuối cùng cũng có rất nhiều người đến với nhau....

"Xong rồi, nó hoàn toàn chìm đắm rồi." Lão Tôn ở một bên thầm cảm thán, lão Nhị vừa húp bát mì vừa lắc đầu.

"Thôi đi, với tính cách này của lão Khương ấy à, hôm trước tao bảo nó đi ra chợ mua hoa quả về, kết quả là nó lại dĩ nhiên đi mua một cân trứng gà. Lúc ấy tao đã nghĩ, dù thế nào thì ở ký túc xá này cũng không có chỗ để tự làm cơm, lão Khươnh mua trứng gà là để chuẩn bị về nhà ấp chắc? Nhưng khi nhìn kỹ cô bé bán trứng gà kia tao liền lập tức hiểu ra."

| Seulrene | Thật Ra Thì Em Rất Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ