Chap 4

3.2K 232 9
                                    

Jimin gật đầu rồi vào lớp.

- Chà, cậu được học sinh khối dưới để ý cơ đấy.

- Yah! Đừng có trêu mình.- T/b đánh vào vai Jimin một cái.

Hôm nay cũng thế, cậu ta tặng quà cho cô nhanh chóng rồi chạy đi khiến cô không kịp từ chối. Trước khi đi còn ghé sát vào tai nói nhỏ: "Em thích chị!". Cô chỉ biết thở dài rồi quay vào lớp.

Cách một dãy lớp học, Jungkook đứng tựa cửa nói chuyện thì vô tình quan sát được. Anh cũng phần nào đoán ra đầu đuôi sự việc.

Lúc cậu ta sắp đi đến, Jungkook bước ra, không nói gì vẫy tay ý nói cậu ta đi theo anh. Vào nhà vệ sinh, anh đứng quay lưng lại với cậu:

- Cậu và T/b có quan hệ gì?

- Chưa có gì cả nhưng sau này sẽ có vì tôi đang tán đổ chị ấy.

Nghe xong anh quay lại, tiến đến gần cậu hơn.

- Tán đổ?

- Chị T/b sắp đổ rồi. Nhìn phản ứng của chị ấy khi nhận quà kìa. Haha - cậu ta ngạo mạn nói, còn cười ra vẻ đắc chí.

Còn về phía anh không hiểu sao lại có chút khó chịu. Jungkook nhếch môi.

- Nghe đây, đừng có tặng quà cho T/b nữa.

- Dựa vào cái gì mà anh cấm tôi? Đừng nghĩ anh có chút danh tiếng mà tôi sợ anh. Hay là anh muốn dành chị T/b với tôi chứ gì? Anh không có cửa đâu nhé. - cậu ta bắt đầu bật lại anh mà tỏ vẻ khiêu khích.

Có lẽ cậu ta mới vào trường mà không biết đến sức ảnh hưởng của anh, lại dám to gan như vậy.

- Biết điều thì tránh xa T/b ra, tôi không muốn nói lại lần hai.

Nói xong Jungkook bước qua cậu ta, để lại cho cậu không ít tò mò.

Tan học, anh và cô cùng về nhà. Vừa vào trong anh đã hỏi cô:

- Hình như có cậu khối dưới đưa quà cho cô à?

T/b đang uống nước mà suýt sặc, thắc mắc sao anh lại biết?

- Đúng vậy. - cô trả lời anh.

- Hôm nào cũng tặng tôi bao nhiêu là
kẹo. - trong mắt cô có ý cười vì nhớ đến mấy món quà đáng yêu cậu ta gửi cho cô.

Trái lại, Jungkook giờ không hài lòng khi thấy cô như vậy. Dù tự nguyện hay danh nghĩa thì đã trở thành vợ anh thì coi như người của anh. Jungkook này không có khái niệm chia sẻ.

Trong một giây ngắn ngủi, T/b thấy lưng mình đập vào tường đau điếng, Jungkook ghì chặt hai tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô đầy phẫn nộ. Anh ôm chặt, hôn cô thật sâu, cắn môi dưới của cô đến bật máu, luồn lưỡi vào khoang miệng cô thăm dò cái lưỡi rụt rè kia. Nụ hôn cứ triền miên khiến cô như chìm vào nó, đến khi thấy cô không thở nổi nữa anh mới buông ra. Giữa môi hai người tạo ra một sợi chỉ bạc kéo dài. T/b mắt mơ hồ nhìn Jungkook, anh đã lấy đi mất nụ hôn đầu của cô không phải một cách nhẹ nhàng mà vô cùng mạnh mẽ và...thô bạo.

Một nụ hôn lẫn cả mùi tanh nồng của máu và chút ghen tuông của anh?

- Jungkook à........anh....anh sao thế? - T/b rất sợ, sợ cái sự khó hiểu của anh...rất sợ.

- Tôi không thích cô qua lại với thằng nhóc đó. Nên nhớ bản thân mình là vợ của Jeon Jungkook. Cái gì là của tôi thì chỉ mãi mãi thuộc về tôi, không có chuyện cho người khác. Nếu cô còn tiếp tục tái phạm thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.

Jungkook bỏ tay khỏi người cô đi về phòng mình.

*Một ngày trước*

Anh đang xỏ giày chuẩn bị ra ngoài thì thấy trên kệ có một tờ giấy, tò mò mở ra xem. Thư tình của một học sinh lớp 10 gửi cho T/b ư? Nực cười. Không chần chừ, anh ném thẳng lá thư vào sọt rác.

Sân si người của anh? Tốt nhất nên biết thân biết phận mà dừng lại trước khi quá muộn.

______________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Vote + follow !

Saranghae

Chờ Anh [Jungkook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ