- Cậu trật tự đi được không.
T/b gắt lên vì SooHee cứ cười khúc khích làm phiền cô. Thật ganh tị. Jungkook còn không cho T/b số của anh.
________Sáng sớm, học sinh tập trung để rời khu cắm trại. T/b uể oải đứng vào hàng, hai mắt thâm quầng vì tối qua không ngủ được. Jungkook lại gần, dí lon cafe lạnh vào má T/b khiến cô nhăn mặt.
- Tối qua sợ ma không ngủ được à.
Cô lườm anh rồi cầm lấy lon cafe uống một ngụm to. Thấy Jungkook vẫn đứng nhìn mình chằm chằm, cô xua tay đuổi anh đi đừng để đám nữ sinh thấy anh đứng gần cô.
____11 giờ trưa, mọi người có mặt tại trường.
Ngồi xuống một bàn ăn ở căng tin, T/b bắt đầu hỏi SooHee về chuyện tối qua.
- Hee này, tối qua cậu với Jungkook đó nói chuyện gì thế?
T/b vừa hỏi vừa liếc mắt ra chỗ Jungkook.
- Anh ấy....chỉ nói mấy câu xã giao thôi và còn..hỏi số của cậu.
Mắt T/b mở to. Anh xin số cô như thế.... Cô bạn này lại thích anh.
- T/b, cậu với anh ấy có gì đó à?
- Không đâu, chắc anh ấy xin hộ bạn thôi. Sao thèm để ý đến mình chứ - T/b cười xòa, bỏ một miếng thịt vào miệng.
SooHee cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ tập trung ăn uống thôi.
*ting ting*
T/b nhận được tin nhắn từ số lạ:
"Hôm nay tôi không về nhà."
Cô chắc mẩm tin nhắn này là của Jungkook. Có mấy khi anh ở nhà đâu mà không về cơ chứ.
_____Đã quá trưa, T/b ngồi ở trạm xe buýt bắt xe về nhà. Cô thở dài thườn thượt nghĩ đến cảnh phải ngửi cái mùi trên xe buýt.
Một chiếc xe trắng đỗ trước mặt cô. Cửa kính xe từ từ hạ xuống.
- Muốn về nhà nhanh không? Lên xe đi.
Như vị cứu tinh của T/b vậy. Kim Taehyung lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc. T/b nhanh nhẹn trèo lên xe, đọc luôn địa chỉ nhà cô anh.
Taehyung cười: "Đáng yêu quá".
- Tiền bối, tiền bối đã có bạn gái chưa?
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô rồi lắc đầu.
- Tiếc thật đấy, đẹp trai như tiền bối lại chưa có bạn gái sao.
- Giờ anh muốn là có ngay đấy - Taehyung nói rồi cười. Khuôn miệng hình chữ nhật rất đáng yêu.
- Em vẫn chưa có bạn trai nhỉ, muốn làm bạn gái anh không?
T/b đơ người rồi đỏ mặt, không dám quay sang nhìn anh nữa. Anh nói gì vậy chứ.
- Haha anh đùa thôi, xem em kìa.
Taehyung cười lớn trêu T/b khiến mặt cô càng đỏ hơn. Đáng yêu chết anh mất. Từ lúc đấy T/b chỉ biết nhìn thẳng, không dám nhìn anh lấy một lần vì ngại.
- Đến nhà em rồi này T/b.
- C...cảm ơn anh nhé. Anh về cẩn thận ạ.
Chỉ tại mỗi câu nói đùa của anh mà cô ấp úng mãi mới nói được một câu, hai má vẫn ửng hồng.
____Vào nhà trong trạng thái mơ màng còn mặt thì đỏ như say rượu. T/b cứ nghĩ mãi về khuôn mặt, giọng nói, nụ cười, tất tần tật của người vừa đưa cô về kia. Chả nhẽ cô thích anh? Nghĩ đến đó T/b lắc đầu thật mạnh quên đi. Sao mà được chứ, mới gặp anh ấy có mấy lần thôi mà.
Nằm phịch xuống ghế sofa. Tự nhiên thấy nhớ mẹ quá. Đã hơn một tháng rồi không có cuộc gọi nào của mẹ nên T/b đâm lo, trong lòng cứ có cảm giác gì rất lạ.
Rồi T/b từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
__Cô bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rất lớn.
- Không biết mấy giờ rồi nhỉ
T/b vừa dụi dụi mắt vừa ngồi dậy, nói bằng tông giọng trầm.
- 4 giờ chiều rồi chị ạ.
- Mình đã ngủ lâu quá rồi.
Mà khoan...chỉ có mình cô ở trong nhà thôi mà.
Ngẩng đầu lên nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, T/b khó hiểu hỏi cô bé đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh cô:
- Em là ai thế?
______________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!❤
Saranghae❤