SooHee để ý thấy Jungkook đi vào gọi T/b mà trong lòng có chút gì đó không hài lòng, chút gì đó ganh tị...
____Phải 20 phút sau T/b mới ra ngoài. Đứng trước cửa vươn vai rồi ngáp dài.
____Ngày cuối cùng ở đảo Nami, T/b đặt ra một đống kế hoạch để tận hưởng nốt trước khi về Seoul. Nào là ăn uống, chụp ảnh,......
Từng cặp, từng tốp học sinh đi thành hàng lướt qua T/b. SooHee của cô đâu rồi chứ.
- T/b ssi, có muốn đi chơi với anh không?
T/b quay lại thì thấy một Jungkook mặt tỏ vẻ lịch thiệp nhìn cô trông buồn cười chết được.
- Tôi tưởng anh phải đi cùng em xinh đẹp nào rồi chứ?- cô nói, giả vờ kiễng chân ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh rồi bật cười.
- Chắc anh phải trốn họ mệt lắm nhỉ. Nay còn đổi xưng hô với tôi nữa à? Lại còn mở lời mời tôi......
Anh thở dài một tiếng rồi đưa mắt quét qua gương mặt đang cười toe toét trêu ghẹo anh của T/b.
- Nói nhiều quá. Đi nào.
Jungkook lướt ngang qua cô, chẳng thèm đợi chờ gì đã lập tức bước nhanh khiến cô không theo kịp.
- Này! Chờ tôi với.
____
Jungkook và T/b đi song song bước giữa hai hàng cây lá màu hơi ngả vàng. Khung cảnh rất đẹp, thật sự rất lãng mạn.
Cô quay sang ngắm nghía gương mặt anh. Nhìn góc nghiêng thế này tuyệt thật, đến nỗi không muốn dứt ra. T/b mỉm cười..rồi từ từ bước chậm lại. Cô thích đi sau anh thế này hơn vù nhìn bóng lưng Jungkook, T/b có cảm giác gì đó rất an toàn, rất ấm áp.
Cô cúi mặt, chỉ nhìn xuống mặt đường phủ đầy lá vàng.
Bỗng Jungkook dừng lại làm cô đập vào lưng anh.
- Yah sao anh lại dừng lại thế.
Jungkook quay người lại đối diện với T/b.
- Không nhìn đường à?
- Tại tôi......
Anh nhìn cô đỏ bừng mặt mũi vì xấu hổ mà thấy cô thật đáng yêu. Thật sự....rất muốn hôn T/b một cái tại đây.......
Gần thêm một chút, một chút nữa, môi hai người đã sắp chạm nhau thì
- T/bbbbbbb à......
Từ đằng xa SooHee chạy đến, miệng gọi to tên T/b. Jungkook nặng nề thở ra. Mất hứng thật. Anh đứng dịch ra khỏi người T/b rồi đi trước.
- Mình tìm cậu mãi đấy. Mà sao cậu lại đi cùng anh ấy thế?
- À...
T/b ậm ừ một lúc lâu rồi nói là tình cờ gặp Jungkook ở đây.
- Cậu ở đây rồi, chúng mình ra phía kia chơi nhé.
T/b vừa nói vừa kéo SooHee đi về hướng ngược lại.
- Mình muốn đi bên đó.
SooHee lôi T/b về hướng Jungkook đi rồi kéo cô đi nhanh hơn đến khi đuổi kịp Jungkook.
Đến gần anh, SooHee nói nhỏ với T/b:
- Mình mong được nói chuyện với anh ấy lâu rồi. Lần này nhất định phải làm quen được.
Nói rồi cô rời tay T/b, tiến lên đi ngang hàng với Jungkook.
- Ừm...Chào anh.
Jungkook nhìn sang SooHee rồi gật đầu. Cô mở lời trước, hỏi Jungkook đủ thứ chuyện. Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện, anh chỉ trả lời vài ba câu cho qua loa cũng đủ làm cho cô bé kia vui vẻ ra mặt.
T/b đi sau họ, bước đi chậm dần rồi dừng hẳn. Cô đứng đó một lúc lâu suy nghĩ gì đó. Trong lòng T/b dấy lên một cảm giác không rõ tên. Cảm giác đó giống như cô đang thấy bạn mình thật phiền, không muốn để cô ấy lại gần Jungkook.
Rồi T/b giật mình vì SooHee đã quay lại từ bao giờ, mặt rõ hớn hở cầm tay cô kéo đi.
- Cậu với anh ta nói gì thế?
- Nhiều thứ lắm - SooHee vừa trả lời vừa cười toe.
SooHee nắm tay T/b bước đi theo nhịp, tay vung vẩy như đứa trẻ.
- T/b này, ăn kem không? Mình khao.
T/b nghe đến đồ ăn liền vui vẻ nhận lời ngay.
Cả buổi hôm đó, T/b thấy SooHee vui vẻ hơn mọi ngày, lại hào phóng khao cô ăn hết cái này đến cái kia, dẫn cô đi đủ chỗ mà không biết mệt. T/b thấy hôm nay SooHee năng động quá, hỏi thì cô nói là: "Ngày cuối cùng, phải đi chơi cho thật đã".
___T/b nằm phịch xuống đệm, khuôn miệng nhỏ xinh khẽ buông mấy câu than vãn, trách móc bạn mình vì cả ngày không cho cô nghỉ ngơi. SooHee nghe chỉ cười nịnh nọt rồi lại gần bóp vai, đấm lưng cho T/b bớt cằn nhằn cô nữa.
Lát sau, SooHee như chợt nhớ ra gì đó, cô vội cầm lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Sau khi người đó trả lời thì lại liên tục cười tươi. Thấy vậy T/b mon men trườn người đến chỗ SooHee, hỏi nhỏ:
- SooHee ssi, đang nhắn cho ai mà tươi tỉnh thế?
- Cậu đoán xem là ai? - SooHee tinh nghịch quay màn hình sang hướng khác để T/b không nhìn thấy.
T/b ngồi thẳng dậy, hai ngón tay xoa xoa cằm ngẫm nghĩ.
- Là Jimin à?
- Không...là người khác cơ.
T/b nghiêng đầu, nhìn SooHee bằng con mắt khó hiểu.
- ...Là...Jungkook oppa.
Nghe xong, T/b ồ lên một tiếng nhỏ rồi gật gật, nằm hẳn xuống đệm. Thì ra cả ngày nay SooHee vui như vậy là vì xin được số điện thoại của Jungkook.
Cô nhìn lên vẫn thấy SooHee vừa nhìn vào màn hình vừa cười tủm tỉm. Trong lòng lại có cảm giác ấy, cảm giác khó chịu, ích kỉ bao trùm lấy T/b. T/b lúc này, dường như ghen tuông vì Jungkook liên lạc với người con gái khác.
______________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!❤
Saranghae❤