2:30 am.

1.7K 130 3
                                    

Peter bật dậy sau cơn ác mộng vừa qua. Cậu nhìn lên trần nhà. Có gì đó vô vọng và đau buồn hằn trong ánh nhìn của cậu. Tại sao giấc mộng tai quái kia lại xuất hiện và dày vò cậu? Tại sao?

- Anh xin lỗi...anh xin lỗi...Gwen à... - Peter thều thào, dụi dụi đôi mắt ngấn nước. - ...nếu như lúc đó anh đến sớm hơn...anh...

Bóng tối bao phủ căn phòng của cậu. Đã hai giờ rưỡi sáng nhưng Peter không thể chợp mắt nổi. Mỗi khi cậu ngủ, giấc mơ về cái chết của Gwen Stacy lại xuất hiện và làm Spiderman của chúng ta đau khổ. Đã gần hai năm rồi, nhưng cái khoảnh khắc chứng kiến Gwen ngã từ trên cao xuống, ánh nhìn vô hồn đầy tuyệt vọng của cô đã ám ảnh cậu. Peter đã cứu cả thành phố, phải, nhưng không thể cứu được Gwen. Điều đó giống như sự sắp đặt của định mệnh.

Cái định mệnh chết dẫm.

Cậu mở điện thoại ra, ánh sáng xanh chói ra từ màn hình làm cậu có hơi khó chịu. Peter nhìn thấy tin nhắn của Wade. Gã nhắn gì đó và nhắc cậu đừng thức quá khuya. Peter lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn rồi quyết định gọi cho gã.
Tiếng chuông điện thoại kéo dài, sau đó cậu nghe thấy câu "Alo" của gã vang lên.

- Chuyện vậy Nhện Nhỏ ? Đừng nói nhớ anh nha ? - Cậu im lặng lắng nghe giọng ngái ngủ của gã. Có lẽ Wade vừa sực tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cậu đã phiền gã sao?

- Em đó không, baby boy ? - Wade nhận ra có gì đó không ổn qua tiếng tiếng thở của cậu.

- Em đây. Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi Wade. - Peter đáp, môi cậu có hơi run.

- Thật á ? Anh chẳng tin nổi, Nhện của anh lại chịu gọi cho anh đấy. Em bị sốt à ?

- Không đâu, Wade...em chỉ mơ thấy ác mộng thôi. - Cậu ngửa người ra, lúc này mặt Peter đang đối diện với trần nhà trắng. Nỗi buồn như đè nén lồng ngực của Peter, cậu thấy mắt mình cay cay. Giọng cậu bắt đầu nghẹn lại.

- Em đang khóc đấy à? - Qua điện thoại, gã lính cuống quít hỏi han. Gã biết cậu đã mơ thấy điều gì. Khi nghe thấy tiếng nấc nhỏ của cậu, tim gã cũng nhói lên như bị hàng nghìn con dao đâm vào. - Anh nghĩ mình nên để em ổn định tâm thì hơn, anhnên tắt máy không ?

- Không. Em không sao....giữ máy đi, Wade. - Peter thều thào. - Wade à?

- Anh đây ? - Gã chờ đợi. Chẳng ai biết gã đang chờ đợi điều gì. Có gì đó xao xuyến trong hơi thở của Peter. Giá như gã ở đây, ôm cậu vào lòng và trấn an rằng mọi chuyện đều ổn, chỉ là quá khứ và hãy để nó đi.

- Em yêu anh. - Ba câu chữ thốt ra từ miệng của cậu, có lẽ đã rất lâu rồi cậu không nói nữa.

- Anh cũng vậy. - Wade khẽ mỉm cười, gã với tay gãi đầu. - Ngày mai ta gặp nhau được không ?

- Được. - Cậu đáp. Những giọt lệ đọng trên gò má của Peter đã khô, rồi cậu nhắm mắt lại. Gọi cho Wade đúng là một quyết định sáng suốt của Peter, vì khi nghe cái giọng khàn khàn ngái ngủ của gã, cậu đã cảm thấy thoải mái hơn.

Không còn bận tâm về điều đó nữa.

Xung quanh Peter là khoảng im lặng, chẳng ai nói gì với nhau trong vài phút. Có lẽ chỉ cần nghe thấy hơi thở đều đều của đối phương thì có thể yên tâm được rồi. Những ánh đèn ngoài phố giăng đầy như những mạng nhện.

- Ngủ ngon, Wade. - Đó là những gì gã nghe được trước khi cậu gác máy.

• • •
*A/N:
Tớ ship couple này lâu lắm rồi ngưng bây giờ mới dịp viết fanfic ỌvO cũng muốn viết long fic lắm , nhưng cứ ngại ngại ;_; thôi tạm thời cứ tập tành như vậy đã.

sao tớ cũng vui nếu các cậu đọc , nhưng càng biết ơn hơn nữa nếu các cậu vote hoặc để lại comment ;_; cảm ơn nhiều :3

spideypool fanfic; endless love. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ