everything is gonna be okay.

368 43 1
                                    

"Wade."

"Ừ anh đây."

"Anh có nghĩ chú Tony sẽ lại xuất hiện không? Như mọi lần ấy, chú ấy sẽ xuất hiện trước mắt em lúc em không ngờ tới, nhỉ?"

...

Peter giam mình trong phòng. Đã 2 ngày cậu không ăn uống gì cả. Chỉ ngồi thẩn thờ trên giường, mắt sưng húp.

Wade vừa trở về sau cơn biệt tích. Hắn nghe mọi người nói về tình hình của Peter. Wade trên đường tới chỗ Peter, thuận tay mua một ít tacos.

Bầu trời xám xịt như sắp xuất hiện giông, tựa tâm trạng của mọi người lúc này.

Sau khi đội Avenger đã diệt được Thanos, Newyork dường như đang quay về quỹ đạo vốn có của nó.

Wade bấm chuông, kiên nhẫn đợi, rồi một lúc sau, khi không thấy ai mở cửa, hắn bất đắc dĩ lấy ra chiếc chìa khoá.

Wade cầm bịch tacos lên lầu, đứng trước cửa phòng của Peter gõ mấy cái.

Két.

Trước mắt hắn là một gương mặt đờ đẫn, mắt hơi dại đi. Cậu nhìn thấy hắn, hơi sững sờ, tay nắm chặt thành quyền.

"Wade... anh về rồi sao?"

"Ừm."

Wade đưa cho Peter bịch tacos.

"Cho em hả...?"

"Ừ."

Peter thở hắt ra. Thả bịch tacos xuống, cậu ôm chặt lấy hắn bằng hai cánh tay đang run rẩy của mình. Wade không nói gì mà vòng tay qua eo cậu, siết chặt.

"Ôm em chặt hơn..."

Giọng cậu run run, môi hơi mím lại. Trông cậu nhỏ bé hơn hẳn. Đã lâu rồi Wade không nhìn thấy cậu. Điều cuối cùng hắn nghe thấy là tiếng thở đầy đau đớn của Peter quyện vào giọng nói trong điện thoại, bảo rằng cậu chẳng còn chú Tony trên đời này nữa rồi.

"Em đau quá... Wade... tại sao những người thân đều rời bỏ em đi..?"

Wade không trả lời. Hắn không biết mình nên đáp lại cho em như thế nào. Mà cũng đơn giản cảm xúc về việc mất đi những người mình yêu đã dần chai sạn. Wade vốn dĩ không ưa Tony cho lắm, vì anh cứ đuổi hắn đi mỗi khi hắn tìm đến Peter. Nghĩ lại, giờ cũng chẳng còn Tony nào để đuổi hay chửi bới hắn rồi.

"Anh cũng sẽ rời bỏ em sao?"

Peter hỏi, mắt cậu ngấn nước, gò má gầy đi trông thật đáng thương. Cậu buông hắn ra, lùi lại một bước. Peter lại theo thói quen cắn chặt môi.

"Anh..."

"Anh không còn yêu em nữa sao?"

Peter hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu đưa tay lên ngực, nhớ lại lúc họ cãi nhau và rời bỏ nhau. Nỗi đau dồn nén, Peter lại bật khóc. Nước mắt lăn dài, sượt xuống cần cổ của cậu.

"Anh về đi... Em cần yên tĩnh."

Giọng cậu đầy mếu máo. Đôi đồng tử hơi co lại, như khoá chặt hình ảnh của Wade lúc này. Hắn cứ bất động, đứng quan sát cậu. Rồi vài phút sau, Wade nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi. Anh không nên như vậy. Anh yêu em, Peter."

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Dù sao... Tony cũng đã yên nghỉ như một vị anh hùng."

"Cũng đúng..."

Peter giọng thều thào, yếu ớt ôm chặt Wade. Có lẽ nếu gặp được Tony trong giấc mơ, Peter cũng sẽ mỉm cười với chú ấy...

🎉 Bạn đã đọc xong spideypool fanfic; endless love. 🎉
spideypool fanfic; endless love. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ