ngoại lệ.

442 57 7
                                    

người hỏi mình: "Tại sao Peter lại ngoại lệ duy nhất của Wade?"

Mình chỉ biết cười xòa trả lời lan man thôi...

——

Không gian tối đen như mực. Một màu u ám bao quanh Peter. Cậu ngồi sụp xuống, bàn tay đẫm sắc đỏ - nhưng không phải là màu máu của cậu. Rồi tiếng kêu nhỏ vang lên, xung quanh Peter là xác của những người đồng đội.

Avengers.

Chú Tony. Chú Steve. Cô Natasha. Hulk. Wanda. Và những người mà cậu không thể nhìn nổi nữa.

Nước mắt mặn chát lại tuôn ra từ đuôi mắt ướt nhoèn, Peter bất lực khóc to. Bỗng nhiên, tiếng bước chân quen thuộc vang vẳng trong tai cậu. Chỉ cần thấu được tiếng thở hằn học đó là biết.

- Wade?

Cậu ngẩng cao gương mặt mỏi mệt, nhìn hắn với vẻ đau thương. Nỗi thất vọng hằn sâu trong đôi đồng tử nâu đen, Peter cắn chặt môi đến rướm máu. Cậu có xứng đáng với cuộc đời này không? Tại sao vậy?

Wade cầm chặt thanh kiếm katana lất phất những giọt máu đen sệt, hắn định nói gì đó, một câu xin lỗi chẳng hạn. Nhưng hắn chỉ đứng trơ trơ ở đó, đôi mắt xanh dương như bầu trời giờ đây đang dần dần trở nên xám xịt.

- Cuối cùng thì anh cũng đã làm thế rồi nhỉ?

Peter nhìn gã chằm chằm, khóe miệng rướm máu nhếch lên một nụ cười chua chát. Hắn không đáp. Rõ biết đó là một câu hỏi tu từ đầy đau đớn, nhưng hắn vẫn không đáp. Liệu hắn còn tư cách gì để trả lời đây?

- Tại sao anh không giết em luôn đi?

Peter hỏi, cậu từ từ đứng dậy, bàn tay gầy gò gạt phắt vệt nước mắt còn đọng trên gò má. Đôi mắt cậu đỏ hoe. Peter chậm rãi tiến về phía hắn, con người đang đứng với vẻ trân trối.

- Tại sao?! Nói đi?! Tại sao không giết luôn tôi luôn đi?!

Peter gào lên, bàn tay yếu ớt đập mạnh vào người hắn. Cậu muốn hắn bực lên, sẽ cầm thanh katana mà đâm vào người cậu. Có phải hắn muốn cậu phải chứng kiến từng người đồng đội rời xa thế giới này không vậy?

Wade thở dài, vẫn không nói gì.

- Tại sao... anh lại không giết tôi...?

Peter cụp mắt, thả lỏng bàn tay đang nắm thành quyền. Mồ hôi đầm đìa hòa với những tia máu dính bệt trên cái cổ trắng tinh.

Đột nhiên, Wade ôm chặt lấy Peter mặc cho cậu vùng vẫy và cố đẩy hắn ra.

- Tại sao vậy...?

Peter cuối cùng cũng vùi mặt vào vai của hắn mà khóc. Nước mắt lặng lẽ chảy ra, thấm ướt trên bờ vai to lớn của hắn.

- ... Vì em là ngoại lệ, thế thôi.

Cuối cùng Wade cũng chịu đáp, giọng khô khốc đầy mệt mỏi.

Peter sau khi nghe được câu trả lời của hắn liền nín thở, mắt cậu mở to. Cậu muốn hỏi rằng tại sao mình lại là ngoại lệ, nhưng điều gì đó đã ngăn lại, một thứ vô hình mạnh mẽ.

- Em rất quan trọng với anh... Spidey. Anh không thể mất em.

Peter không nói gì nữa, họ nhìn chằm chằm đối phương như thể đó là lần cuối. Chỉ nhìn nhau thôi và không nói gì cả. Từ ngữ đối với họ không còn cần thiết nữa. Cho dù có nói ra thì có thay đổi được gì không vậy?

Peter giật mình tỉnh dậy giữa cơn chóng vánh.

spideypool fanfic; endless love. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ