the only one who cares about him.

703 76 2
                                    

Peter lướt qua từng tòa nhà một cách vội vàng, mồ hôi vã trên trán cậu trong bộ Spiderman. Trời bắt đầu nhá nhem tối, và mọi thứ trông thật sầu đời. Cây cột điện rung lên khi cậu bắn tơ đu qua nó để đến tòa nhà bên kia. Peter đã bỏ dở nhiệm vụ nửa chừng khi không thể gọi cho gã, cậu cảm thấy có điều gì không ổn.

- Anh đang ở cái xó nào vậy?! – Peter bực bội, tay cứ bấm liên tục vào nút gọi. Nhưng chẳng có ai bắt máy. Tiếng nhạc chờ cứ vang lên liên tục rồi tắt ngúm.

- Sp... Spidey? – Người mà cậu muốn gọi rốt cuộc đã trả lời.

- Đ** m* Wade! Anh đang ở đâ—

- Hả... anh...
Cậu ngừng nói, mắt đăm đăm nhìn cảnh tượng trước mắt. Wade Wilson trong bộ đồ Deadpool, đang nằm dài đầu tựa vào tường đầy máu với hàng đống vết thương trên người, chân gã bị gãy đôi. Peter cắn răng, nhảy xuống và đến cạnh hắn.

- A! Petey... sao em... đến đây? – Gã có hơi giật mình, thở một cách khó nhọc. Gã tựa người hẳn vào tường để chờ đợi healing-factor của gã, cảm nhận mọi thứ đang phục hồi. – Anh... thôi đừng chửi anh nhé...

- Wade... – Cậu run run, tay nắm thành quyền, giá như cậu có thể đấm thẳng vào mặt gã ngay lúc này; nhưng cậu chỉ ngồi sụp xuống cạnh gã, rồi dụi cái đầu đầy vết đạn của Wade vào lòng. Gã im lặng, lắng nghe nhịp tim đập nhanh của Peter. – Anh đã làm cái gì vậy? Tại sao lại thế?

- Không thích hợp để... kể ngay lúc này đâu... bé cưng à. – Gã nở nụ cười gượng gạo, mắt gã bắt đầu lim dim. Thật tốt khi được cậu ôm.

- Anh sẽ chết à? – Peter hôn lên cái trán sần sùi vết sẹo của Wade.

- Đùa hay đấy. Ừm?

Hoàng hôn bắt đầu lặn dần, cậu chờ đợi. Chờ đợi điều gì đó, một phép màu chẳng hạn, Peter biết gã sẽ trở lại là Wade của cậu.

- Anh không biết mình đã tổn thương em bao nhiêu lần rồi, có lẽ là một ngàn lần hay—

Cậu hôn lên môi gã, tay luồn qua vai rồi siết nhẹ. Những ánh nắng cuối cùng tắt hẳn và thành phố bắt đầu lên đèn. Tổn thương hay không cũng chẳng có ý nghĩa, khi Peter có gã bên cạnh, thế là đủ.

- Về thôi, ta ở đây đủ lâu rồi. – Cậu nói sau khi hôn Wade, đỡ gã dậy khi thấy Wade đã hồi phục hoàn toàn. – Em sẽ mua một ít tacos sau khi đưa anh về, được chứ?

- Tùy em thôi, baby boy. – Gã cười đáp, liếc nhìn vũng máu đỏ loang lổ dưới chân.

Peter chợt nhận ra mình đã bỏ bê nhiệm vụ, chắc chắn ngày mai chú Tony sẽ mắng cậu cả ngày. Nhưng cậu lại bất chấp điều đó mà chạy xộc đến chỗ Wade khi biết gã không ổn.


spideypool fanfic; endless love. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ