Peter nằm phịch xuống giường, ôm chặt gấu bông màu xám rồi thiếp dần đi. Đám sương mù ở đâu bỗng xuất hiện trong bóng tối đen kịt. Peter biết cậu đang mơ. Những hình ảnh mờ ảo xoẹt qua như thước phim, từ từ tua chậm rồi dừng hẳn.
Peter đứng ở hành lang, cậu ngơ ngác nhìn quanh. Những căn phòng quá đỗi quen thuộc. Bàn ghế hơi ngổn ngang. Rồi tiếng xì xầm ùa vào màng nhĩ, khiến tai cậu dần ù đi. Peter cau mày, đôi đồng tử nâu đen liếc qua những con người xa lạ.
- Peter Parker.
Ai đó đang gọi cậu. Rồi tiếng bước chân dập dồn, rồi bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu.
Là người đó sao?
Không phải.
Là Harry Osborn.
- Tụi mình đang ở đại học, có phải không?
- Phải. Sao vậy, Parker?
Harry đưa mắt nhìn cậu với vẻ hoài nghi. Hắn chớp chớp đôi mắt nhàn nhạt, với tay gạt đi giọt mồ hôi lạnh vã trên trán của Peter. Nhưng cậu dường như chẳng để ý đến, mặt hơi dại ra một lúc, rồi bỗng dưng sực tỉnh, như nhớ ra chuyện gì. Cậu mím chặt môi rồi chạy nhanh trên đường hành lang, đồng thời nói câu tạm biệt nhỏ nhẹ:
- Gặp cậu sau, Harry.
Hắn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Nhưng với bộ dạng đấy của cậu, hẳn phải có chuyện gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
spideypool fanfic; endless love.
Fanfictionplease don't forget me and all the things we did. [deadpool x spiderman] [finished]