mơ (2)

360 34 1
                                    

- Nếu lúc đó cậu không chối bỏ người mình yêu thương, thì mọi chuyện chẳng đến nỗi này, phải không?

- nhiều con đường để cậu lựa chọn, nhưng cậu lại chọn con đường nhỏ hẹp. Một con hẻm cụt để đi.

.

Peter cười nhẹ, tay vuốt nhẹ mái tóc tơ sau gáy.

"Sao thế?" - Wade ngồi cạnh cậu, tay gã múa bút trên giấy, vẽ bậy vẽ bạ.

"Không có gì, chỉ là có chút chuyện vui."

"Ài, chuyện gì nào?"

Giảng viên quay lại nhìn họ, giơ tay trước miệng như thể "im lặng đi". Những người đứng trên bục đang thuyết trình về dự án của mình.

Wade nhún vai, rồi gã chạm nhẹ vào mu bàn tay của Peter. Cậu khẽ giật mình, ngượng nghịu một lúc rồi cũng mặc kệ.

"Tí nữa về đi ăn không?" - Gã hỏi, ghé sát tai của cậu, hơi thở ấm nóng phải vào da làm Peter hơi run. Tim cậu đánh thịch một cái. Có gì đó không ổn, cậu nhận thấy sự va chạm này thật mất tự nhiên. Cậu gượng cười, tay sờ nhẹ lồng ngực đang rống lên của mình, tự nghĩ là mình bị bệnh tim.

"Được."

.

Peter rất thích đồ ăn Trung Quốc, cậu một mình xử hết ba thố bánh bao, bốn thố há cảo. Wade không ăn, chỉ chống cằm quan sát cậu. Điều đó làm Peter hơi khó chịu, có ai thích nhìn chằm chằm lúc ăn đâu.

Cũng chẳng quan trọng, dù sao cái bụng đói cũng được lấp đầy, Peter vui vẻ xoa xoa cái bụng nhỏ, nhìn Wade trìu mến. Gã thật tốt, lúc nào cũng mời cậu đi ăn, cũng là người trả tiền cho. Cậu cứ thắc mắc, nam nhân tốt thế này, tại sao lại không có bạn gái nhỉ?

Thật sự rất tốt, nhưng cậu không phải nữ nhân, tại sao lại vô thức nghĩ đến chứ?

"Cậu đã thích ai chưa?" - Bỗng nhiên câu nói ấy tụt khỏi môi của Peter, làm Wade phải quay đầu lại nhìn. Chân gã sững lại.

"Sao tự nhiên lại hỏi câu này?" - Gã cười giễu nhìn cậu. Mỗi lần Wade bật cười là như thể bông hoa nhài nở trên khuôn miệng kia. Thật đẹp.

Cậu nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ, tay cậu nâng gọng kính bị tụt dưới sóng mũi lên.

"Ừa, chẳng hiểu sao lại hỏi vậy. Dù sao người ta cũng đã hỏi, đằng ấy trả lời nghe nào?"

"..." - Môi gã lẩm bẩm vài từ, rất nhỏ, hoàn toàn không thể nghe rõ.
"Ai cơ?"

Mọi thứ dần mờ đi, cả gương mặt đanh lại của Wade cũng nhòa theo. Peter ngơ ngác nhìn mọi vật biến chuyển, liền chợp mắt một cái.

.

"Tại sao lại trốn tránh tôi hả, Peter?" - Cậu thấy Wade đang tức giận nhìn bản thân cậu, gã nắm chặt tay cậu.

"Đừng bám theo tôi nữa!!" - Peter gào lên. Cậu giằng mạnh, cánh tay mảnh khảnh bị Wade nắm chặt liền thu về lại. Wade nhíu mày, gã rõ đang bực, nhưng trong đôi mắt xanh lơ lại ánh lên vẻ đau đớn tột cùng.

"Cậu thật phiền, có biết không hả?! Còn không mau cút đi! Nếu không tôi sẽ đánh cậu đó!!!"

Peter trông cũng giận dữ không kém, giọng cậu hơi run nhưng vẫn gào lên.

"Nếu thế thì đánh tôi đi, vì tôi tuyệt đối sẽ không rời cậu."

"Cậu nghĩ cậu là ai?! Wade Wilson?! Còn không mau cút cho khuất mắt tôi?"

Peter nhào vào người của Wade, đẩy gã xuống mặt đường, liên tục đánh vào mặt gã. Rõ ràng nắm đấm yếu ớt, nhưng miệng của Wade vẫn chảy máu. Gã vẫn để im cho cậu đánh, cậu chửi, chỉ nín lặng không nói. Một hồi sau, Peter lau đi nước mắt, bước khỏi người của Wade.

"Làm ơn hãy giữ chút thể diện, tôi không muốn cậu xuất hiện nữa."

Peter nhẹ giọng, bước đi thật nhanh, bỏ lại gã.

Ngày đó, trời bỗng dưng đổ mưa thật to.

Vài ngày sau, khi gặp lại Peter trên hành lang, chẳng thèm liếc cậu một cái, lướt qua cậu như thể họ không hề quen biết, cũng như chẳng bao giờ sẽ quen biết nhau.

- Wade.

Cậu gọi tên , nhưng đã quá xa để thể quay đầu nhìn lại.

Peter đau đớn ôm ngực, mắt ngấn nước, lặng lẽ bước đi.

- Rốt cuộc cậu chỉ thế thôi ư?

Peter nghe thấy giọng cười đau đớn của Wade. đó cũng lần cuối cậu nghe thấy.

.

- Cậu đã hài lòng rồi chứ? Hết rồi, Peter . Đã quá muộn rồi.

điếu thuốc tường, rồi lại quyết định vứt xuống đất, những tia lửa óng ánh phả khói. Peter sững sờ, mắt cậu dại đi, con ngươi co lại đau đớn. Hắn cườikhông nhìn cậu, dẫm lên điếu thuốc.

- Tạm biệt.

Ánh lửa vụt tắt.

(Hết)

spideypool fanfic; endless love. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ