chap 23

1.1K 98 16
                                    


sắp đi học rồi, buồn quá.  mình sẽ không được nằm lười ở nhà nữa.

____________________________________

anh cười, lần này không phải là nụ cười nhếch môi mà là một nụ cười thật dài, thật ranh mãnh, thật ghê rợn, thật..... điên cuồng.

lâu lắm rồi anh chưa hành hạ ai. không biết bây giờ tay nghề có bị giảm không nữa đây.

và rồi đột nhiên một ý tưởng nảy lên trong đầu anh : gần đây anh toàn ỷ lại vào cái sức mạnh đáng sợ đó. vậy nên sao lần này anh sẽ chỉ sử dụng sức mạnh bình thường của mình nhỉ ?

rồi khiến cho mọi người chưa kịp phản ứng, anh lao ngay vào magienlan.

_gomu gomu no.... pistorrr..... anh tặng cho tên khốn đó một đấm vào ngay giữa khuôn mặt gớm guốc của hắn khiến cho hắn đập mạnh cơ thể nhầy nhụa của mình vào căn phòng giam khiến hắn hộc ra máu.

_thế nào, món quà của ta có đủ để đáp ứng tiêu chuẩn của ngươi không ? anh cười và hỏi một cách khinh bỉ.

_ngươi.....ngươi.... ngươi..... sao có thể..... hắn ta nói đứt quãng, khiến cho mọi người không hiểu được ý hắn muốn nói là gì.

_ý ngươi là sao ta có thể đấm ngươi mà không bị cái thứ tởm lợm đó ảnh hưởng phải không ? anh như đoán được câu nói của hắn, nói thay cho hắn.

_ngươi.... hắn vẫn không thể nói liền mạch.

_à, ngươi nghĩ cái thứ đó có thể làm ảnh hưởng đến ta ư ?

_nực cười ! một thứ như ngươi mà dám khiến cho Ace bị thương nặng như vậy. ta sẽ trả đủ cho ngươi thay cho Ace. anh nói liền mạch.

_đừng lo, ta sẽ " chăm sóc " ngươi thật tốt. anh liếm môi như đang tận hưởng một món ăn. một món ăn tràn đầy sự rùng rợn và máu me.

anh cầm một thanh hải thạch vừa bị vỡ ra từ lúc nãy .... đâm mạnh vào bả vai của magienlan.

hải thạch lâu là một loại đá biển có thể ngăn hay nói đúng hơn là giam giữ năng lực của trái ác quỷ. những ai có sức mạnh của trái ác quỷ mà chạm vào loại đá này sẽ khiến cho năng lực mất đi và trở thành một kẻ bình thường.

thanh hải thạch lâu găm vào bả vai của magienlan,  khiến cho máu tràn ra ngoài. cái cơ thể bị nhuộm tím đã trở nên đỏ một phần.

hắn ta kêu lên một cách đau đớn. tròng mắt mở to hết cỡ, có thể thấy được sự đau đớn hiện ra rõ trên khuôn mặt của hắn. áo quần bị rách nát, phong thái của trưởng cai ngục giờ đây đã bị vứt đi đâu mất rồi. bây giờ trông hắn ta giống như một kẻ tầm thường, một kẻ nhếch nhác.

rồi anh rút thanh hải lâu thạch ra. và đâm vào một lần nữa. cứ tiếp tục đâm và rút. hành hạ hắn ta thật đau đớn.

_như thế này vẫn chưa là gì so với nối đau của Ace. ngươi sẽ được nếm trải từ từ, thật chậm rãi. 

ánh mắt anh cứ như phát sáng trong màn đêm của căn ngục tù , tràn đầy nỗi thù hận và sự điên cuồng. anh điên cuồng cứ như bị mất hết lý trí. cứ đâm và rút, đâm và rút. tận hưởng sự đau đớn hiện rõ ra từ khuôn mặt của magienlan.

thế nào, sao, ngươi có cảm nhận được không ? sự đau đớn mà ngươi tặng cho Ace, giờ ta tặng lại nó cho ngươi. !

anh không còn suy nghĩ được nữa. giờ đây trong mắt anh và tâm trí anh chỉ có sự hành hạ, mất trí. chỉ cần bây giờ anh nghĩ đến Ace là hình ảnh tờ giấy sinh mệnh đang cháy, viễn cảnh Ace với một cơ thể bị bầm dập, đầy máu vẫn cố gắng cười cứ hiện rõ trong đầu anh.

anh không cười nữa. hình ảnh đó cứ ám ảnh anh.

_có lẽ nên kết thúc sớm thôi ! Ta không nên bắt Ace phải chờ đợi. cuối cùng anh ra quyết định.

mặc dù không được hành hạ nữa. có một phần anh không cam tâm. lâu lắm rồi anh mới điên cuồng như thế này. nhưng anh không thể để Ace đợi thêm nữa. càng phí thời gian ở đây, sinh mệnh của Ace càng bị rút ngắn lại.

_ngươi..... chết đi.  magienlan không cam lòng để bị hành hạ như vậy, cánh tay còn lại của hắn ta vung lên, không đủ sức để đấm nữa mà chỉ có thể vơ tay qua tặng cho anh một tát.

mặc dù anh có thể tránh ra dễ dàng nhưng không. cứ coi như cho hắn một món quà cuối cùng để tiễn hắn xuống địa phủ.

chất độc bắn lên khuôn mặt xinh đẹp và trắng trẻo của anh. tạo nên một vẻ đẹp như thiên thần, nhưng cũng là ác quỷ. một thiên thần bị vấy bẩn bởi sự ác độc của thế giới bẩn thỉu này.

anh liếc mắt, nhìn sang những chất độc màu tím bám trên mặt anh. 

anh liếm môi, liếm hết mấy giọt dính trên đôi môi đỏ mộng của anh.

_rốt cuộc thì cái thứ này không bao giờ có thể so sánh được với thịt. anh thốt lên một câu khiến cho tất cả mọi người ở đây đang đứng thì đột ngột đổ rập xuống

nhìn cơ thể bám đầy máu và độc của anh và chứng kiến sự điên cuồng lúc nãy thì khó có thể tin được anh chính là người vừa thốt ra câu nói lúc nãy.

_ kết thúc thôi ! anh nói. lại một lần không báo trước nữa.

anh nhặt thêm vài thanh. đâm mạnh vào chân, bụng và cánh tay còn lại của hắn ta.

rồi anh quay lại, lấy một cái khăn ra và lau tay thật mạnh cứ như vừa chạm vào một thứ nào đó rất bẩn thỉu. mà quả thật hắn ta là một thứ rác rưởi.

hướng về phía cánh cửa của nhà tù, anh bước đi. trong lòng anh tràn ngập sự thù hận.

những kẻ đã khiến cho Ace tổn thương, anh sẽ khiến chúng trả giá.

____________________________________

cuối cùng cũng xong. thật muốn nằm dài và không làm gì hết a.

mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

yêu mọi người nhiều. ♡♡♡
mã mã

( luffy's harem ) tham vọng và bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ