Những ngày hòa nhập ^_^ (01)

140 8 0
                                    


Những ngày tiếp theo đó cũng nhẹ nhàng trôi qua. Tôi cũng thích ứng rất nhanh với lịch trình của đội. Ăn, tập luyện, sinh hoạt đội, và thư giãn bằng game hay đi dạo, cafe... Những lúc ấy, tôi luôn có đồng đội bên cạnh, chia sẻ, hỗ trợ, và vui đùa cùng nhau.

Trong một lần tập luyện, tôi có tập cùng với Văn Đại (15), trái với những lo ngại ban đầu, Đại (15) rất nhiệt tình với tôi, khi có động tác tập nào tôi chưa rõ, cậu ấy đều hướng dẫn kỹ càng.

Nhìn khuôn mặt cậu ấy rất lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc được rồi thì khác hẳn, cậu ấy nói chuyện rất tình cảm và duyên.

Trong giờ nghỉ giữa buổi tập, Đại (15) kể cho tôi nghe về ngã rẽ theo bóng đá năm 15 tuổi, vì muốn thoát nghèo. Mặc dù suốt 9 năm học trước đó, Đại (15) luôn là học sinh khá giỏi. Đến hiện tại, cậu ấy vẫn đang là sinh viên của Trường ĐH TDTT, với ước mơ sau khi nghỉ thi đấu: nếu không là HLV thì sẽ là thầy giáo. Một ước mơ đẹp phải không?

Ngày cuối trước khi sang Trung Quốc, buổi sáng chúng tôi tham gia họp báo nên nghỉ tập. Về đến khách sạn, tôi lên phòng chuẩn bị hành lý rồi xuống ăn trưa. Không hiểu sao tôi không xuống muộn nhưng mọi người đã có mặt đông đủ và ngồi kín chỗ, chỉ còn mỗi chỗ trống cạnh Trọng Đại (03).

Tôi hơi lưỡng lự một chút, nhưng theo quy định của đội, là "phải ngồi vào chỗ trống cạnh đồng đội khi ăn". Đành thế vậy!!! Đã 5 ngày từ lúc tôi gia nhập đội nhưng vẫn chưa nói chuyện với Đại 03 một câu nào.

Tôi thấy cậu ấy vẫn vui đùa với đồng đội như Trọng, Mạnh, Dũng 04, Hậu, nhưng lúc tập chuyên môn hay những lúc phổ biến vấn đề gì của đội, cậu ấy cứ đăm đăm mặt, rất ít khi cười nói.

Tôi đi lấy thức ăn, lại ngồi đấy và cắm đầu ăn cho nhanh. Chỉ nghe tiếng thìa muỗng va vào khay cơm của cả hai

Đại 03: Anh Đức đã quen hết với mọi người chưa?

Đang lúi húi ăn cho xong thì tôi giật mình, bối rối khi nghe giọng Đại gọi tên mình. Tôi rời mắt khỏi khay cơm, ngước lên nhìn Đại, chắc là không được tự nhiên lắm.

Tôi: À anh cũng quen rồi em, mọi người đều thoải mái cả mà.

Đại: Dạ, nếu có gì chưa rõ anh hỏi em cũng được, em cũng gia nhập đội muộn hơn mọi người nên hiểu cảm giác của anh mà ^_^

Đại nói rồi cười, nụ cười thân thiện, hiền lành lắm, khác hẳn với khuôn mặt đăm đăm ngoài sân tập. Hình như mắt tôi đang tròn xoe thì phải!!!

Tôi: À, ừ....

Tôi cũng cười lại với Đại.

Tôi: Mà Đại này, chân em chấn thương à? Lúc tập anh thấy em quấn băng ở đầu gối.

Đại: Em bị chấn thương sụn chêm đầu gối, cũng sắp lành hẳn rồi anh.

Mà anh Đức ở cùng phòng với anh Xuân Mạnh đúng không?

Tôi: Đúng rồi em, phòng 203

Còn em?

Đại: Em ở chung với anh Toàn, phòng 214. Em với anh ấy có biết nhau từ trước, cùng quê Hải Dương nữa nên anh em ở cùng vui lắm.

Anh Toàn nhìn có vẻ công tử thế chứ nhí nhố, trẻ con lắm, suốt ngày cứ nghe nhạc Big Bang rồi hát theo, nhìn buồn cười chết được.

Em mà trêu là ảnh dỗi đòi nghỉ chơi với em đấy.

Tôi: Thế nữa cơ à, tại anh thấy Toàn nói cười suốt với mọi người, không biết là có lúc con nít hờn dỗi thế

Đại: Nhiều lúc trêu ảnh xong, em lại phải xuống nước dỗ dành lại đấy.

Đại ăn xong trước tôi, trong lúc tôi vẫn còn loay hoay với khay cơm của mình thì nhanh như cắt, cậu ấy bê đâu về một dĩa trái cây, rồi bảo " ăn cơm xong anh phải ăn trái cây tráng miệng đấy nhé", cặp mắt tít lại, hàm răng trắng đều,... cậu ấy đẹp trai thật sự!!!

Ăn xong, chúng tôi cùng đi lên phòng, khi tôi chuẩn bị bước vào phòng, Đại quay sang bảo tôi: Hôm nào anh em mình đi café nhé?

Tôi: Ok em ^_^

Câu chuyện của Đức ^_^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ