Tôi không kỳ thị người đồng tính, trước giờ tôi chưa dành tình cảm đặc biệt cho người con trai nào, nhưng tôi quan niệm rằng: chỉ cần yêu thương thật lòng, mang lại hạnh phúc cho nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn thì dù giới tính nào cũng không quan trọng.
Chúng tôi còn rất trẻ trong mắt mọi người, U23! Nhưng để theo đuổi sự nghiệp bóng đá, chúng tôi sống xa gia đình từ nhỏ, phải trải qua nhiều cay đắng, ngọt bùi, sống trong môi trường tập thể và cạnh tranh nhau để được giữ lại đội. Chúng tôi già dặn hơn hẳn so với những bạn học sinh, sinh viên cùng lứa tuổi. Nên những suy nghĩ, quyết định của chúng tôi không phải là bồng bột, nông nỗi nữa đâu, cả trong chuyện tình cảm cũng vậy.
Lên tuyển một thời gian, tôi cũng chứng kiến một số câu chuyện của đồng đội. Có người thì không ngại ngần công khai tâm tư, tình cảm. Lại có người chỉ biểu hiện qua ánh mắt, hành động. Nhưng tất cả đều có chung một điểm mà tôi cảm nhận được đó là sự chân thành dành cho đối phương.
Dũng 04 là người bạn mà mỗi khi tiếp xúc hay quan sát, tôi đều cảm nhận được sự hiền hòa, điềm đạm ở cậu ấy. Dũng hơn tôi một tuổi nhưng chúng tôi xưng hô Dũng - Đức với nhau chứ không gọi anh - em.
Chúng tôi quen nhau thời U19 2014 và Dũng là người trong đội thường xuyên liên lạc với tôi nhất. Sau đợt đó, sự nghiệp của Dũng lên hẳn, hầu hết những lần tập trung đội tuyển Dũng đều có mặt, còn tôi thì không. Mỗi lần danh sách tập trung công bố, tôi lại thấy Dũng điện thoại cho tôi để... an ủi.
Tôi trân trọng tình cảm ấy, bởi lúc con người ta vui sướng, rất khó lòng để nhớ đến người khác, nhưng Dũng thì không phải vậy. Cậu ấy động viên tôi cố gắng, đừng nản lòng, cậu ấy tin với kỹ năng của tôi, một ngày không xa tôi sẽ lại được lên tuyển.
Và khi được gọi triệu tập lần này, trong lúc vui mừng khôn siết đó, tôi nhớ đến Dũng, tôi gọi cho cậu ấy, bảo rằng: "lời động viên của Dũng có tác dụng rồi đấy, Đức sắp gặp lại Dũng trên tuyển rồi này". Tất nhiên, sau đó là những lời rối rít chúc mừng mà Dũng nói với tôi. Tình bạn "xa" thú vị vậy đó.
Tôi đã lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa Dũng và Đình Trọng ngay trong đêm đầu tiên tham gia giờ sinh hoạt chung, họ công khai thể hiện sự quan tâm nhau trước mặt mọi người. Tôi hơi ngạc nhiên về anh bạn của mình, nhưng vì tò mò và vì mối quan hệ khá thân thiết nên hai hôm sau đó, trong lúc nói chuyện, tôi đã hỏi Dũng.
Tôi: Dũng này, Đức hỏi cái này, lỡ không phải thì Dũng cũng bỏ qua nhé
Dũng: Đức hỏi gì thì hỏi, sao lại phải ngại thế
Tôi: Đình Trọng là người yêu của Dũng à ^_^
Dũng cười, nụ cười khoe nguyên hàm răng trắng đặc trưng, mắt tít lại, là biểu cảm hạnh phúc chứ không phải ngại ngùng
Dũng: Ừ, tụi mình đang quen nhau, cũng mới bắt đầu chưa lâu.
Đức thấy Trọng thế nào?
Tôi: Trọng dễ thương, điều hiển nhiên ai cũng thấy mà, dù đôi lúc hơi nghịch nhưng bản chất thì rất hiền lành
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện của Đức ^_^
FanfictionHành trình của Phan Văn Đức: chuyện sự nghiệp, chuyện đồng đội, chuyện về những lần gặp gỡ...