Café với Đại ^_^

166 9 0
                                    


Ngày đầu tiên sang Trung Quốc, chúng tôi được hoạt động tự do. Người đi mua sắm vật dụng cá nhân, người đi ngắm phố phường Trung Quốc, người thì dành thời gian để nghỉ ngơi và chơi game. Còn tôi, tôi đi café với Đại 03.

Chúng tôi hẹn nhau 3h chiều, nhưng mới 2h30' Đại đã sang phòng tôi.

Vì tôi rất mệt sau chuyến bay, nên còn ngủ chưa kịp dậy. Khi loáng thoáng nghe Mạnh 02 hỏi "Đại sang chơi à?" tôi mới giật mình mở mắt. Lúc ấy mới lò mò ngồi dậy, Đại thì cười khi nhìn biểu hiện của tôi.

15 phút sau chúng tôi xuất phát, cũng không mất nhiều thời gian để chuẩn bị vì chúng tôi mặc đồng phục của đội và đi café

Chúng tôi đi bộ qua mấy con đường, ghé vào một quán café trong mộc mạc, yên tĩnh với thiết kế toàn bằng gỗ.

Ngồi đối diện nhau, thật lòng, tôi chưa có cảm giác thân thiết với Đại đâu, vẫn còn thấy xa cách chứ không giống như với Mạnh 02, Dũng 04. Nhưng mà là đồng đội, phải thoải mái với nhau thì mới tập luyện và chơi bóng được nên khi Đại rủ café là tôi đồng ý ngay.

Đại: Anh Đức kể về thời gian anh vào CLB SLNA đi?

Tôi: Anh nghĩ là không có gì đặc biệt đâu. Chắc là cũng như bao nhiêu đứa trẻ đam mê bóng đá khác thôi

Anh bắt đầu vào lò đào tạo năm 11 tuổi. Lúc đó, bố mẹ anh cũng đắn đo lắm, vì phải đi lập nghiệp ở Bình Dương, lẽ ra là bố mẹ dắt anh theo, nhưng anh thích đá bóng quá, mà còn được SLNA – đội bóng quê hương tuyển nữa nên nằng nặc đòi theo bóng đá. Mẹ anh cũng phải chịu thua và cho anh đi.

Thời gian đầu vào CLB khá là khó khăn, tính anh thì ít nói và bướng nữa nên cũng tốn nhiều thời gian để hòa nhập với đội. Cộng thêm việc bố mẹ ở xa, ít khi vào thăm mình nên nhiều lần anh tủi thân và khóc thầm một mình. Có đôi lần định bỏ cuộc nữa.

Sau này, khi dần quen với bạn bè, đồng đội, rồi lại nghĩ đến niềm vui và sự khao khát được mặc áo đấu SLNA lúc còn ở với mẹ, mà anh đã quyết tâm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, không còn cái suy nghĩ bỏ cuộc kia nữa.

Anh cũng thấy mình may mắn khi thường xuyên được CLB chọn tham gia vào các giải U13, 15, 17,... nên cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm để không bị loại khỏi CLB.

Năm 2016 là năm đầu tiền anh được đưa lên đội 1 để thi đấu V League, tuy chưa được ra sân nhiều nhưng có tên trong bảng đăng ký đã là một niềm vui khó tả rồi.

Đại: Anh bảo lúc nhỏ anh bướng lắm mà sao giờ em thấy anh hiền thế? Ai nói gì cũng thấy anh ngại ngại cười cười thôi. Anh mà cứ hiền thế là tụi thằng Chinh, Hậu trêu anh hoài đó

Tôi: Anh thấy Chinh, Hậu vui mà. Anh nghĩ các em ấy năng động và có chút trẻ con nên thích bày trò chọc ghẹo thôi chứ không có ác ý gì đâu.

Còn Đại thì sao, em có gặp khó khăn gì khi theo nghiệp bóng đá không? Hồi em đá U19, anh ngưỡng mộ em lắm

Đại nhìn tôi cười nhẹ, xong mặt lại mang vẻ trầm tư, cậu ấy bắt đầu kể

Câu chuyện của Đức ^_^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ